trong trường hợp cô gái đến đây, xin cô yên tâm chờ ở thành phố này cho
đến khi hai người trở về.
Vậy là khởi hành, ông Đahi cưỡi con ngựa khỏe nhất, cho cô gái ngồi sau
lưng mình, bà già giúp việc cưỡi con thứ hai, còn con thứ ba xếp tất cả
hành lý của họ, do một người nô lệ da đen cầm cương dắt đi.
Với bộ sậu ấy, đoàn lữ hành bé nhỏ chỉ cần có hai ngày để trở lại nơi túp
lều của hai chị em. Chìa khóa nhà vẫn còn nằm nguyên trong gốc cây nơi
họ giấu, vào trong nhà, không thấy có sự thay đổi nào kể từ ngày họ ra đi,
khiến có thể nghĩ chị Fatim chưa từng một lần trở lại. Quang cảnh ấy làm
họ càng quyết tâm đi đảo Xumatra luôn. Ba người vội vã đến thành phố
Maxulipatan. May sao biết tin có một chiếc tàu buôn từ cảng Đahem mang
nhiều hàng hoá đến đây bán xong xuôi, chỉ sau hai ngày nữa tàu sẽ lại
giương buồm trở về cảng ấy.
Ngay tức khắc, ông Đahi gặp chủ tàu thương lượng. Sau đấy ông trở về báo
tin cho cô gái biết. Hai người chọn mang theo những thứ tiện lợi và cần
dùng cho một chuyến đi lâu ngày để lên tàu. Ba con ngựa không còn cần
thiết nữa, mang bán đi.
NGÀY THỨ CHÍN TRĂM SÁU MƯƠI LĂM.
Hai ngày sau, họ lên tàu. Thời tiết thuận lợi, tàu chạy khá nhanh. Cô gái trẻ
ngạc nhiên chỉ nhìn thấy có trời và nước, nhưng mong ước gặp chị khiến cô
không nao núng. Ông già tìm đủ mọi cách cho cô đỡ buồn. Khi ông kể
chuyện vui, lúc khác ông lại nói những chuyện nghiêm túc trên đời, nhằm
mục đích bồi bổ kiến thức cho cô gái.
Thấy cô rỗi rãi, ông nghĩ không nên để lâu hơn nữa không nói thật cho cô
biết ông là ai, có gì đặc biệt xảy ra trong số phận ông. Cô gái cũng biết tình
cảm của ông già đối với mình có cái gì đó khác thường, nhưng cô nghĩ đấy
chẳng qua là tính chơi ngông của người già, hoặc do sự phù hợp tình cờ nào
đó tạo nên. Bởi vậy cô khá ngạc nhiên, khi ông già mở đầu câu chuyện như
sau:
- Em nên biết, nhìn tôi thằng già khằng và lọm khọm thế này, nhưng tôi là