cơn đói dịu đi, ông Đahi thân hành dẫn cô gái vào một căn phòng khá sạch
sẽ để cô nghỉ lại đây, còn mình sang nghỉ tại một phòng khác.
Ngày hôm sau, ông già ra phố chọn mua những vải lụa đẹp nhất, nhờ người
may mặc cho cô gái. Lại tậu cho cô một bà nô lệ già để đỡ đần công việc
hằng ngày, bà này là người rất thành thạo trong việc trang điểm các thiếu
nữ. Cô Cađi thú vị thấy cuộc sống của mình đã thay đổi, cô không lạ tình
cảm ông già đối với mình, song vẫn ngạc nhiên không rõ mình có cái gì để
có được quyền lực tuyệt đối đối với ông già như thế. Thỉnh thoảng cô nghĩ,
phận mình được như thế này phải chịu ơn sâu của người ấy và trong thâm
tâm cô rất biết ơn ông. Tuy nhiên những suy nghĩ ấy không làm cô bé cảm
thấy giảm bớt ngại ngần, khó chịu khi phải đối mặt với ông già. Ngoài
những áo quần và đồ trang sức, ông già giữ vẹn lời đã hứa với hai chị em
ngày trước. Ông rất tôn trọng cô, điều khiến cô rất mực hài lòng, mặc dù
không vì thế nhận thấy có chút rung động nào đối với sự quyến luyến cũng
như hình hài của người đàn ông ấy.
NGÀY THỨ CHÍN TRĂM SÁU MƯƠI TƯ.
Phải ba tháng trôi qua, cô Cađi mới khuây nguôi được chừng nào. Nỗi ám
ảnh về việc mất người chị là vị đắng cay trộn lẫn vị ngọt ngào do điều kiện
sống của cô hiện tại mang lại. Cô luôn luôn tự trách khi nhớ đến lời bà mẹ
trăng trối lúc lâm chung, hai chị em chớ nên bao giờ xa nhau. Tuy nhiên
nỗi đau mỗi ngày vơi đi một chút, ấy là lẽ thường tình do tác động của thời
gian.
Một hôm, hơi mệt sau một cuộc dạo chơi, Cađi đi nghỉ sớm hơn thường lệ.
Cô ngủ thiếp đi một giấc ngủ rất sâu. Trong cơn mơ, Cađi thấy một chàng
trai hiện lên rõ mồn một trước mặt, gây ấn tượng sâu sắc đến đầu óc cô gái.
Chàng trai ấy ăn mặc rất sang trọng, nét mặt và nhất là mái tóc vàng làm
Cađi rất thích. Trong khi cô đang chăm chú ngắm chàng, thì chàng ấy ngỏ
lời:
- A, em Cađi của anh, em đang nghĩ gì vậy? Em đã quên mất chị Fatim rồi
sao? Em nghĩ đã có nhiều bộ quần áo đẹp của ông Đahi may cho rồi, không