François Pétis De La Croix
Nghìn lẻ một ngày
Dịch giả: Phan Quang
Chương 26 ( B)
NGÀY 966, 967, 968, 969, 970,
972, 973, 974, 975, 976.
NGÀY THỨ CHÍN TRĂM SÁU MƯƠI SÁU;
Chúng tôi được giao hầu hạ ông tu sĩ Bàlamôn với nhiệm vụ ấy. Người tình
của ông tu sĩ luôn luôn có anh Ađi và tôi đi kèm. Trong một thời gian khá
dài, mọi việc diễn ra suôn sẻ. Giá bà ấy không đỏng đảnh và cứng đầu làm
thay đổi tình hình thì hạnh phúc cho cả ba chúng tôi biết bao nhiêu! Bà
luôn luôn giữ tiết hạnh người đàn bà có chồng, chúng tôi không hề nhận ra
bà có ý tứ riêng tư đối với bất kỳ người đàn ông nào khác, thậm chí bà
thường không thích trang điểm làm đẹp, chỉ thích sống sao cho thoải mái tự
nhiên.
Thế rồi, một hôm bà trở nên mơ màng. Giữa những cuộc vui ông Canxu –
ấy là tên vị tu sĩ Bàlamôn – bày ra để mua vui cho bà, bà cứ thở dài thườn
thượt. Thỉnh thoảng bà lại đưa mắt nhìn anh Ađi và tôi, như thể thầm mong
chúng tôi thương hại cho về một điều phiền muộn bí ẩn nào đấy trong lòng
bà. Dung nhan bà ngày càng kém sút, sức khoẻ bà ngày càng gầy mòn. Anh
Ađi và tôi đều ngạc nhiên trước sự thay đổi ấy. Chúng tôi nhìn nhau:
“Quái! Bà ấy làm sao ấy nhỉ. Cái gì làm cho bà thay đổi không còn giống
như con người xưa nay của bà?” Hỡi ôi, hồi ấy chúng tôi đâu có biết, chính
hai chúng tôi là nguyên nhân gây nên nỗi buồn sâu lắng ấy ở bà và khiến
chúng tôi lấy đó làm ngạc nhiên.
Hoá ra người đàn bà bất hạnh ấy, bởi luôn luôn nhìn thấy trước mắt hai
chàng xinh trai, không thể không để ý đến, và sự quan tâm ấy rốt cuộc
mang lại tai họa cho bà. Bà không thể tự ngăn lòng không yêu đương hai
anh em chúng tôi. Và điều hấp dẫn nhất ở chúng tôi, theo như lời thú nhận
sau này của bà, chính là mái tóc vàng xoăn thành nhiều lọn và rũ xuống