trên bờ vai khoẻ mạnh của chúng tôi.
Nghe đến đây, Cađi nhớ lại giấc mộng, ngạc nhiên nhìn ông già. Cô bé bắt
đầu quan tâm hơn đến câu chuyện ông đang kể, trước đây chưa bao giờ cô
để ý đến lời ông nói.
- Anh trai tôi và tôi đều nhận thấy – ông Đahi kể tiếp – thời gian không
những không làm khuây khỏa bớt nỗi buồn ở người đàn bà, ngược lại
dường như càng làm cho nó mạnh mẽ hơn lên. Chúng tôi cố tìm cách để bà
nói thật nỗi lòng. Một hôm, vào lúc viên tu sĩ Bàlamôn mãi bận chủ trì một
cuộc họp các tiên nữ đâu ở tận cùng xứ Đại Tartari, chỉ còn có hai anh em
chúng tôi bên cạnh bà. Anh tôi hỏi:
- Thưa phu nhân xinh đẹp, đã từ lâu anh em chúng tôi cũng nhận ra bà có
một nỗi buồn bí ẩn, khiến bà không được thanh thản cho lắm. Chúng tôi cố
tìm rõ nguyên nhân may ra có thể phần nào giúp đỡ bà khắc phục nỗi buồn
ấy, song chúng tôi chưa thể biết. Xin bà chớ giấu chúng tôi, để nếu hai anh
em có thể làm một chút gì đó giúp bà đỡ ưu phiền, xin bà cứ nói thật ra, bà
hãy tin cậy ở sự mẫn cán của anh em chúng tôi lúc nào cũng muốn làm hài
lòng bà.
Thật lòng, chúng tôi rất muốn bà thoát khỏi nỗi ưu phiền, được vậy chúng
tôi hẳn hết sức vui, vì hai chúng tôi đều cảm thấy thân thiết với bà. Lời anh
Ađi làm cho bà vô cùng bối rối. Tuy nhiên, hình như từ lâu bà chờ đợi một
cơ hội để cởi mở lòng riêng, bà không để lỡ mất dịp tốt này. Bà buồn rầu
đáp:
- Anh Ađi à, anh thật tốt bụng. Anh quan tâm nhiều đến một người đàn bà
bất hạnh chẳng đáng để anh chăm sóc. Tôi van anh, xin anh hãy để yên cho
tôi được ngầm ôm ấp một nỗi đau không phương cứu chữa.
- Bà nói chi vậy, thưa phu nhân! – Đến lượt tôi ngạc nhiên thốt lên – Nỗi
đau của bà không phương cứu chữa ư? Nỗi đau gì vậy, thưa bà?
- Nỗi đau ấy chính là số phận khắc nghiệt của tôi – người đàn bà đáp – nếu
có một phương thuốc có thể xoa dịu nó phần nào, ấy chính là tình thông
cảm của hai anh em đối với tôi.
- Thông cảm ư? – tôi vội nói – chúng tôi sẵn sàng thông cảm hoàn toàn với
bà. Nhưng đâu chỉ có thông cảm xuông thôi. Chúng tôi sẽ chẳng hài lòng,