nếu những sự chăm sóc của chúng tôi chưa đủ sức làm tan đi nét phiền
muộn ở bà. Nếu bà cảm thấy đang bị một chứng bệnh nào đấy, xin bà hãy
vững tin, chúng tôi là những thần linh có đủ phép thần thông biến hoá, có
thể am tường mọi bí quyết của trời đất, đủ sức chữa lành mọi chứng bệnh
về cơ thể con người. Hoặc giả, nói thí dụ, nếu vị tu sĩ đã đối xử với bà theo
cách nào đó chưa xứng đáng với mối tình nồng nhiệt của bà đối với ông,
khiến bà phải phiền muộn, thì bà đâu có lạ gì, chúng tôi vốn ít nhiều được
ông tin cậy. Vậy, thưa phu nhân khả ái, xin bà hãy nói thật ra đi, bà hãy tin
cậy ở chúng tôi, bà hãy cho chúng tôi biết cách để sử dụng tất cả sự tận tụy
của mình hòng làm sao cho bà được hoàn toàn hạnh phúc.
NGÀY THỨ CHÍN TRĂM SÁU MƯƠI BẢY.
Bà Fazana – đấy là tên bà ấy – liền đáp lời tôi như sau:
- Sức khoẻ tôi không hề giảm sút. Ông Canxu cũng chẳng làm gì khiến tôi
phải phiền lòng. Thế nhưng tôi vẫn đau khổ lắm. Nếu anh biết rõ, anh Đahi
đáng yêu ơi, dù anh vẫn nói anh tận tụy với tôi, nhưng nếu anh biết rõ, chưa
chắc anh đã sẵn sàng làm nhẹ nỗi ưu phiền của tôi.
- Ôi thưa phu nhân! – ông anh tôi kêu lên – bà nói vậy không sợ xúc phạm
tấm lòng của anh em chúng tôi sao! Bà cứ đưa chúng tôi ra thử thách đi, rồi
bà sẽ đánh giá chúng tôi tốt đẹp hơn thế cho mà xem.
- Vậy nếu tôi nói – bà đỏ mặt đáp – hai anh chính là nguyên nhân gây nên
cho tôi căn bệnh đau đớn mà các anh đòi chữa trị, thì sao nào?
- Ai? Tôi ư? – Tôi bối rối hỏi lại, bởi chưa thật rõ lắm hàm ý của người đàn
bà – vậy ra chúng tôi có làm một việc gì đây đi ngược lại mong muốn đích
thực của chúng tôi là luôn làm vui lòng bà?
- Tôi đã đi quá xa – bà ấy nói tiếp – để không thể không bộc bạch nốt cho
hai anh rõ tất cả nỗi đau thầm kín của mình. Các anh đã ép tôi phải nói ra
lời, thì xin biết cho, chính vẻ xinh trai của hai anh khiến cho tôi mất ăn mất
ngủ. Tôi đã cố chống chọi chớ để cho tình yêu đối với hai anh ngày càng
sâu đậm hơn. Bởi do phải tự nén lòng, cho nên đi đến chỗ người tôi trở nên
âu sầu phiền não như hai anh thấy hôm nay.