chúng tôi kinh hoàng thấy ông đột ngột xuất hiện như một vị quan tòa đáng
sợ. Lúc ấy hai chúng tôi đang trần truồng như nhộng cho nên không thể quỳ
mọp dưới chân ông, van xin ông tha tộ. Chúng tôi vội lặn xuống nước để
che giấu sự lo âu bối rối của mình. Nhưng dòng nước chỉ phủ khuất thân
thể chúng tôi, làm sao che lấp được tội ác! Bà Fazana, mạnh bạo hơn hai
anh em chúng tôi, quyết định mở miệng để thanh minh, tạ lỗi. Hòng giảm
nhẹ tội của mình, bà nói huyên thuyên khiến cho ông tu sĩ càng thêm điên
giận. Ông hằm hằm nhìn ba chúng tôi, đôi mắt ông ánh lên sự hận thù sâu
sắc:
- Đồ khốn kiếp! - Ông quát hai anh em chúng tôi - những hình phạt đau đớn
nhất vẫn còn quá nhẹ nhàng đối với tội chúng mày. Nhưng bởi tư cách thần
linh cho phép chúng mày không phải bỏ mạng như một người trần, ta sẽ
cho chúng máy một cuộc sống trăm lần thảm thương hơn được chết ngay,
cho chúng mày nhớ đời.
- Còn mày, con dâm phụ kia. - ông quay sang mắng vợ - Mày được tao đối
xử trọng hậu thế mà vẫn lăng nhăng, mày sẽ chịu phạt đúng tội.
Chẳng buồn nghe chúng tôi trình bày, ông bắt đầu niệm chú. Bỗng dưng,
ghê gớm quá, mặt đất rung lên, trời cao tối sầm, sấm chớp nổi ầm ầm, bão
gió hú liên hồi, tưởng chừng ngày tận thế tới nơi.
NGÀY THỨ CHÍN TRĂM BẢY MƯƠI.
Chúng tôi chịu đựng suốt hai tiếng đồng hồ trong tình trạng khủng khiếp
ấy, đợi chờ hình phạt đến. Sau đấy, trời bỗng sáng trở lại, không khí lại
trong lành. Nhưng hai anh em cực kỳ kinh ngạc, thấy không còn khu nhà
tắm sang trọng, xây dựng giữa một dinh cơ tráng lệ, mà đang đứng như trời
trồng giữa một cánh đồng mênh mông khô cằn. Hai anh em đã biến thành
hai ông già dị dạng, tàn tật, già lụ khụ, giống như hình dạng tôi đang ngồi
trước mặt em đây, em Cađi thân yêu à.
Ông tu sĩ Bàlamôn nói:
- Hai tên bất nghĩa kia! Từ nay trở đi chúng mày phải đeo đẳng mãi hình
phạt này. Chúng mày không còn có quyền lực và tri thức của thần linh nữa.
Chúng mày chỉ được sống thân phận như mọi người trần thế. Chúng mày
chỉ có thể biết, chỉ có thể làm như mọi người trần thế thôi. Mọi quyền năng