Thưa bà chị phúc hậu,- nàng Repxima đáp- xin cảm tạ lòng nhân hậu của
chị. Rõ ràng trời đất chưa muốn bỏ mặc thân em, cho nên mới run rủi cho
em được gặp người tốt bụng như chị. Xin chị hãy cho phép em được náu tại
nhà. Xin chị chỉ cho em một góc xép nào đó, để em có thể ở đấy suốt ngày
cầu nguyện trời đất phù hộ gia đình ta.
NGÀY THỨ CHÍN TRĂM CHÍN MƯƠI.
Bà vợ người ăn trộm liền đưa nàng đến một căn phòng nhỏ, và bảo:
- Chị có thể ở đây và tha hồ cầu nguyện. Chẳng ai đến quấy rầy chị đâu.
Tìm được nơi ẩn náu này là một niềm an ủi rất lớn đối với nàng Repxima.
Nàng không ngớt lời tạ ơn trời đất. Nhưng than ôi! bất hạnh của nàng đâu
phải đến đây đã chấm dứt. Nàng còn phải gặp nhiều hoạn nạn tai ương khác
nữa.
Tên da đen sống trong lều người ăn trộm A Rập ấy, vốn được giao nhiệm
vụ chải lông cho mấy con ngựa, đánh đàn gia súc đi ăn rồi đuổi chúng trở
về chuồng, một hôm tự dưng nảy ra ý muốn tư tình với nàng Repxima. Y tự
bảo: "Người đàn bà này xinh đẹp quá chừng. Giá ta được ăn nằm với nàng,
thì đời ta sướng hơn tiên!"
Tên y là Calit, vốn có thân hình dị dạng, mặt mũi khó coi, thế nhưng y vẫn
nuôi hy vọng có thể trở thành một người tình may mắn. Và cũng bởi vì
ngày nào cũng nhìn thấy người đàn bà đẹp trước mắt, y không chịu nổi, cứ
trông chờ có cơ hội thuận tiện để tìm cách tỏ tình với nàng. Một hôm,
người ăn trộm A Rập cùng với bà vợ đều đi vắng, không có nhà. Calit mò
vào phòng riêng của Repxima và nói với nàng;
- " Đã lâu lắm tôi mới rình được lúc này để đến gặp riêng em, để nói với
em tôi chết mê chết mệt vì em. Nếu em không thương tình nhìn lại và cứu
vớt, e tôi đến chết mất thôi ".
- "Tên khốn kiếp!- Nàng mắng- mày nghĩ ta có thể chú ý đến mày? Ngay
cho mày là người đàn ông đẹp đẽ xinh trai, khôi ngô tuấn tú nhất trên đời đi
nữa, ta vẫn chẳng đoái hoài, huống hồ bộ dạng xấu xa bẩn thỉu như mày?
Cút ngay ra khỏi phòng ta. Ta không thể nhìn mặt mày không kinh tởm. Từ