nay trở đi, nếu mày cứ giở với ta cái giọng ấy, ta sẽ báo cho ông chủ mày
biết, ông ấy sẽ sửa cho mày một trận.
Người đàn bà thốt ra những lời trên với giọng cương quyết, khiến anh
chàng hiểu ngay, chớ hòng chinh phục cái món xinh đẹp dường này. Anh
chàng này vốn người độc ác không kém Revenđê. Y định bụng báo thù
người đàn bà hắt hủi mình, nhưng báo thù theo cách tàn bạo của y.
Người ăn trộm A Rập ấy có một đứa con đang tuổi nằm nôi. Cháu là
nguồn vui to lớn nhất của hai vợ chồng. Một đêm, tên da đen chặt đầu cháu
bé, rồi mang lưỡi dao đẫm máu trẻ con ấy lẻn vào phòng, nhét xuống dưới
giường nằm của Repxima lúc ấy đang ngủ say. Đã thế, y còn cố tình làm
vương vãi các giọt máu của cháu bé từ cái nôi của cháu đến căn buồng
người đàn bà vô tội. Rồi để cho mọi người đều nghi ngờ chính nàng đã làm
hại đứa bé, y còn tìm cách vấy máu lên chiếc áo nàng đang mặc trên mình.
Sáng hôm sau, vợ chồng người A Rập nhìn thấy con trong thảm cảnh áy,
thét lên những tiếng khủng khiếp. Hai người tự xé rách quần áo, lấy tro bẩn
bôi lên đầu và gào khóc mãi không thôi. Tên da đen nghe tiếng vội chạy
đến, hỏi nguyên nhân vì đâu, làm như thể y không mảy may hay biết. Hai
vợ chồng chỉ cho y thấy cái nôi đẫm máu và chú bé đã qua đời. Tên nô lệ
giả vờ làm như đau đớn cùng cực. Y cũng tự xé rách áo quần, y cũng kêu la
thảm thiết, y luôn miệng gào to:
- Ôi, tai hoạ ghê gớm ôi, phản trắc kinh hồn! Làm sao biết được kẻ nào gây
nên tội ác nhỉ? Giá lúc này đây, tôi nắm được cổ tên sát nhân ấy, tôi xé xác
nó ra! Nhưng,- y nói thêm- hình như cũng có cách phát hiện ra hung thủ.
Chúng ta chỉ lần theo dấu các vết máu này.
Chủ và tớ cùng lần theo vết máu, vào tới phòng riêng của nàng Repxima.
Tên da đen lôi từ dưới giương ra chiếc dao đưa ông chủ xem, lại còn chỉ
cho ông nhìn những vất máu loang trên áo nàng Repxima. Rồi y lớn tiếng:
- Ôi thưa ông chủ! ông xem, con mụ khốn nạn này bày nó lòng biết ơn đối
với ông như thế này đây?