- Xin ngài hãy giữ lấy số tiền của ngài. Tôi đã phó thác thân mình cho Định
mệnh. Định mệnh sẽ quyết định cuộc đời tôi
- Không,- người ăn trộm đáp - Ta muốn chị phải cầm số tiền này. Rồi
không phải vô ích cho chị đâu.
Nàng đành nhận số tiền, và sau khi xin vợ người ăn trộm chớ giận mình,
nàng bước ra khỏi túp lều hai vợ chồng người A Rập.
Suốt ngày hôm ấy, nàng bước đi không nghỉ. Chập tối, đến trước cổng
một thành phố không mấy xa bờ biển. Nàng gõ cửa một ngôi nhà nhỏ bên
đường. Một bà cụ già ra mở cửa, hỏi nàng muốn gì.
- Thưa mẹ,- nàng Repxima nói với bà - con là một người xứ khác, con vừa
đặt chân đến thành phố này, không quen biết ai ở đây. Con xin mẹ mở lòng
nhân hậu cho con được nghỉ nhờ nhà mẹ tối nay.
Bà cụ già đồng ý, đưa nàng đến một căn phòng nhỏ. Nàng Repxima lấy
trong túi ra một đồng xơcanh, đặt vào tay bà chủ nhà và nói:
- Mẹ ơi, mẹ hãy cầm lấy, con nhờ mẹ chịu khó đi kiếm thức gì về hai mẹ
con ta cùng ăn tối .
Bà cụ già đi ra, lát sau quay trở lại mang theo một ít quả chà là cùng bánh
khô và nước ngọt. Hai mẹ con cùng ăn tối với nhau. ăn xong, nàng
Repxima kể những chuyện xảy ra trong đời mình cho bà cụ nghe, bà cảm
động lắm. Sau đó hai người đi nghỉ.
Ngày hôm sau, người vợ của thương gia Temim ngỏ ý muốn được đi tắm.
Bà cụ dẫn nàng đến nhà tắm. Trên đường đi, gặp một người đàn ông hai tay
bị trói quặt đằng sau, có sợi dây tròng sẵn ở cổ. Một tay đao phủ dẫn người
đàn ông ấy ra pháp trường; đằng sau có nhiều dân chúng chạy theo xem.
Nàng Repxima hỏi người đàn ông này phạm tội ác gì. Có người cho biết
người đàn ông ấy mắc một món nợ không trả được. Theo tục lệ của thành
phố này, người nào vay nợ mà không trả được nợ, đều phải bị treo cổ. Nàng
Repxima hỏi:
- Ông này nợ bao nhiêu?
Ông ta nợ sáu mươi xơ canh- một người dân đáp.- Nếu bà chịu trả hộ món
nợ ấy, bà sẽ cứu ông ta khỏi chết.
- Rất sẵn lòng,- nàng Rexepma vừa nói vừa rút túi tiền ra- Tôi trả nợ cho ai