François Pétis De La Croix
Nghìn lẻ một ngày
Dịch giả: Phan Quang
Chương 2 (E)
NGÀY THỨ TÁM và NGÀY THỨ CHÍN
NGÀY THỨ TÁM.
Chẳng hiểu sao em nảy ra ý định dại dột tự mình tìm đến gặp Namahran.
Em muốn đến bất chợt, cho anh chàng thảng thốt vì bất ngờ, nghĩ rằng làm
như vậy anh ta sẽ thấy tình yêu của em đối với anh lên đến tuyệt đỉnh. Một
đêm, em ra khỏi hoàng cung theo những con đường tắt mà em chẳng lạ gì,
đến thẳng nhà anh chàng. Tìm ra ngôi nhà ấy chẳng khó khăn lắm, vì em đã
để ý mỗi lần đi ngang qua, trên con đường tới nhà tắm và từ nhà tắm trở về.
Em đập cửa, một con nữ tì ra hỏi bà là ai và bà cần gì. Em đáp:
- Ta là một thiếu phụ trong thành phố. Ta có việc muốn gặp ông chủ mày.
- Ông ấy đang bận, - nữ tì nói- lúc này ông đang dở tiếp một bà khác, mời
bà tối mai trở lại.
Nghe ba tiếng „một bà khác“, em nổi cơn ghen không sao kiềm chế được.
Em như điên lên; đáng lẽ quay trở về, em xộc luôn vào nhà. Thấy một gian
phòng có ánh sáng và có vẻ đang có tiệc tùng trong ấy, em bước vào, trông
thấy anh chàng thương nhân ngồi dùng bữa với một cô gái trẻ khá xinh. Hai
người đang chén anh chén em, và cùng song ca những khúc hát trữ tình say
đắm. Cảnh tượng ấy làm em không sao nén được cơn giận, em bổ nhào vào
cô gái trẻ rồi cứ thế mà đấm liên hồi kỳ trận; có lẽ em đánh con bé đến chết
nếu nó không nhanh chân tìm đường thoát thân. Em không chỉ đánh con
tình địch, trong lúc đang hăng tiết, em chẳng chừa mà thẳng tay nện luôn
anh chàng Namahran.
Thoạt tiên anh chàng quỳ xuống dưới chân em, xin em vui lòng tha thứ, và
hết lời thề thốt từ nay sẽ chẳng bao giờ dám lừa dối em. Cơn giận em dịu
dần. Em tin vào những lời thề thốt mặn mà cũng như vẻ an năn khuất phục
của anh chàng. Anh chàng còn mời em uống rượu với hắn, và hắn khéo
chuốc đến nỗi em say mèm. Khi thấy em đã say khướt, tên phản trắc đâm