vẫn ân hận xiết bao, chính mình đã đưa anh chàng đến cái chết, tôi liền bỏ
nàng công chúa mà đi ngay tức khắc, chẳng chút màng những lời hứa hẹn
của nàng. Tôi rời ngôi nhà ấy trước khi trời sáng. Mặt trời vừa mọc, tôi
nhìn thấy một đoàn lữ hành hạ trại nghỉ đêm trên một cánh đồng cỏ, tôi liền
nhập bọn. May mắn sao đoàn đang trên đường về thành phố Batđa, nơi
chính tôi cũng đang muốn đến, thành ra tôi khởi hành luôn cùng đoàn.
Tôi tới được Batđa bình yên, tuy nhiên chẳng bao lâu thấy mình lâm vào
một tình cảnh đáng buồn. Tôi hết sạch tiền. Tất cả gia sản đồ sộ của tôi
ngày trước nay chỉ còn sót lại đúng một đồng xơ canh vàng trong túi. Tôi
tính chuyện mang đổi lấy tiền lẻ. Tôi dùng số tiền lẻ ấy mua táo hương, kẹo
hạnh nhân, nước thơm và hoa hồng. Ngày ngày tôi mang cái giỏ đựng
những thứ vừa mua được ấy đến một quán bán nước fiquaa (Một loại nước
giải khát, gần giống bia làm bằng đại mạch, nho và nước), ở đấy nhiều vị
quan chức trong thành phố cùng khách khứa đủ hạng hay tới dùng nước
giải khát và trò chuyện. Tôi nâng cái giỏ đưa đến từng người. Ai thích thức
gì dùng thức ấy, và dĩ nhiên nhiều ít người nào cũng có trả cho tôi một vài
đồng lẻ. Thành ra cái việc buôn bán lặt vặt ấy cũng giúp cho tôi sống tạm
chẳng đến nỗi nào.
Một hôm, tôi đang mang giỏ hoa quả đến quán giải khát bán thường lệ, mời
mọi người mua, chợt có một cụ già đang ngồi trong một góc khuất tôi
không nhìn thấy cho nên không mời, gọi tôi lại và hỏi:
- Anh bạn ơi, tại sao bạn không mang giỏ hàng của bạn đến mời lão này
mua như mời những người khác? Anh bạn cho già này không thuộc loại
người đứng đắn sao? Hay là anh nghĩ trong hầu bao của ông lão chả có
đồng xu nào?
- Thưa ngài, tôi đáp- mong ngài bỏ quá cho sự sơ xuất. Tôi xin quả quyết
hồi nãy không nhìn thấy ngài. Cả giỏ hàng của tôi đây, xin ngài dùng thoải
mái, tôi chẳng dám đòi hỏi gì hơn ở ngài.
Vừa nói, tôi vừa nâng cái giỏ lên trước mắt cụ. Cụ già cầm một quả táo
hương, rồi bảo tôi ngồi xuống bên cạnh. Tôi ngồi, cụ già hỏi tôi đủ thứ, nào
là tôi là ai, nào họ tên tôi là gì. Tôi thở dài thưa:
- Xin cụ miễn cho cháu phải đáp những điều cụ hỏi. Cháu không thể trả lời