Cụ cũng lấy làm cảm kích về chuyện ấy. Thỉnh thoảng cụ lại nói:
- Abuncaxem à, cha rất hài lòng đã gặp con ở thành phố Batđa. Con có vẻ
xứng đáng với những gì cha làm cho con.
Tôi rất xúc động về tình cảm cụ dành cho mình, nhưng chẳng bao giờ lạm
dụng lòng tốt của cụ, mà tự mình nghĩ ra và làm mọi thứ cho cụ vui lòng.
Giờ tôi không chơi bời phóng đãng với bạn bè cùng trang lứa nữa, tôi luôn
luôn ở bên cạnh cụ. Hầu như tôi không rời xa cụ một bước.
NGÀY THỨ CHÍN.
Một hôm cụ già phúc hậu ấy đổ bệnh, các thầy thuốc chạy chữa thế nào
bệnh cũng không thuyên giảm. Thấy mình e tới lúc khó qua khỏi, ông cho
tất cả mọi người lui ra và nói riêng với mình tôi:
Con ơi, đã đến lúc cha nói cho con rõ một điều bí mật quan trọng. Nếu cha
chỉ để lại cho con cái dinh cơ này cùng với của cải trong đó như con hằng
nghĩ, thì cái gia tài cha để lại cho con chẳng đáng bao nhiêu. Nhưng tất cả
gia sản mà cha dành dụm được suốt đời, tuy to lớn thật đấy so với kho tàng
bí mật, mà cha sẽ cho con biết đây. Cha sẽ không nói rõ với con, kho tàng
có ở đây từ thời nào, do ai tạo lập và bằng cách nào, bởi bản thân cha cũng
không hay. Tất cả những gì cha biết được, là ông nội cha khi sắp qua đời đã
để lại cho phụ thân cha, và phụ thân cha cho đến khi chuẩn bị về thế giới
bên kia, mới nói cho cha rõ.
Nhưng,- cụ già nói tiếp,- cha có một lời khuyên cho con, mong con chớ coi
thường. Bản tính con vốn hào phóng. Một khi con thấy có điều kiện sống
theo sở thích của mình, chắc thế nào con cũng phung phí tài sản của con.
Con sẽ biếu tặng mọi người, con sẽ giúp đỡ cho những ai đến tìm con xin
cứu giúp. Tính tình ấy, mà cha đánh giá cao nếu biết giữ mức độ, sẽ là
nguyên nhân làm cho con bị hãm hại. Con sẽ sống xa hoa đến nỗi gợi nên
lòng ganh tị của quốc vương Basra hoặc là sự ghen ghét của các quan đại
thần trong triều. Họ sẽ nghi con có cả một kho tàng cất giấu đâu đấy. Rồi
họ sẽ chẳng từ nan phương kế nào để chiếm đoạt cho bằng được. Để ngăn
ngừa nỗi bất hạnh ấy, con chỉ có việc noi gương cha đây. Cha, cũng như