thân sinh và tổ phụ cha ngày trước, luôn lo làm nghề nghiệp của mình và
hưởng thụ kho tàng một cách khiêm nhường. Các cụ cũng như chính cha
đây, chưa bao giờ tiêu pha món nào to lớn quá để mọi người phải lấy làm
kinh ngạc.
Dĩ nhiên tôi hứa hẹn với cụ rằng tôi sẽ noi tấm gương thận trọng của cụ.
Cha nuôi tôi liền chỉ cho tôi biết chỗ cất giấu kho tàng, và còn quả quyết là
cho dù tôi hình dung kho tàng ấy đồ sộ đến đâu, trí tưởng tượng của tôi
chẳng thấm tháp gì so với thực tế đâu.
Quả vậy, sau khi cụ già hào hiệp ấy qua đời, bởi tôi là người thừa kế duy
nhất, cử hành xong tang lễ trọng thể cho cụ, tôi trở thành người sở hữu toàn
bộ gia sản của cụ, mà toà dinh cơ này chỉ là một phần. Tôi vội đi tìm xem
kho báu. Xin thú thật, thưa ngài, là tôi cực kỳ kinh ngạc khi nhìn thấy. Tuy
không thể nói rằng kho tàng chẳng bao giờ cạn, ít nhất cũng có thể khẳng
định với ngài là cho dù tôi có sống dai hơn tất cả mọi người trên đời, cũng
chẳng làm sao tiêu pha hết. Bởi vậy, đáng ra phải giứ lời hứa với cụ già, tôi
lại ban phát khắp nơi của cải giàu có của mình. Không một người nào trong
thành phố Basra này không được hưởng ân huệ của tôi. Nhà tôi rộng mở
đón tiếp tất cả những ai cần đến mình, và ai đã đến thì ra về cũng mãn
nguyện. Sao gọi là nắm trong tay cả một kho tàng mà không dám tiêu pha
đến nó, tôi nghĩ. Và có cách nào sử dụng kho báu của mình tốt hơn, nếu
không đem dùng vào việc giúp những người bất hạnh đỡ khổ, đón tiếp cho
trọng thị người nước ngoài, và để hưởng một cuộc đời đầy lạc thú?
Mọi người đều nghĩ rằng tôi sẽ đi đến khuynh gia bại sản một lần nữa cho
mà xem. „Ôi dào, cái anh chàng Abucaxem ấy, ngữ ấy mà có trong tay tất
cả các kho báu của Đấng thống lĩnh các tín đồ, thì nó cũng làm tiêu tan
thôi!“ Ấy nhưng mọi người rất đỗi ngạc nhiên, thấy công việc làm ăn của
tôi đã chẳng lụn bại chút nào, mà hình như có vẻ như ngày càng phát đạt
hơn. Chẳng ai hiểu được bằng cách nào tôi có thể làm tăng thêm tài sản của
mình trong khi cứ phung phí nó.
Tuy nhiên tôi tiêu xài quá rộng, cuối cùng gợi nên lòng ganh tị đối với sự
giàu có của tôi, đúng như lời cụ già tiên đoán. Cả thành phố đồn đại rằng
tôi bắt được một kho vàng. Chẳng cần có gì hơn nữa để cuốn hút đến cổng