François Pétis De La Croix
Nghìn lẻ một ngày
Dịch giả: Phan Quang
Chương 2 (G)
NGÀY THỨ MƯỜI HAI và NGÀY THỨ MƯỜI BA
NGÀY THỨ MƯỜI HAI.
Sau khi nghe cô con gái tể tướng Abunfata giải bày như vậy, chàng
Abuncaxem nói:
- Thưa bà, tôi hài lòng bà đã nói thật với tôi. Bà sẽ không phải hối tiếc về
sự ngay thẳng ấy. Bà sẽ không phải chết đâu. Tôi sẽ chỉ cho bà nhìn thấy
kho báu, và bà sẽ được đối xử lịch sự như bà mong muốn. Cho dù bà xinh
đẹp đến đâu, cho dù bà đã gây cho tôi ấn tượng vô cùng mạnh mẽ, giờ đây
bà chẳng có gì phải lo sợ nữa, bà sẽ rất an toàn ở nhà tôi. Tôi không còn giữ
những tình cảm nảy sinh trong lòng tôi lúc đầu, bởi điều ấy khiến bà không
yên tâm. Bà có thể trở về gặp lại vị tình quân diễm hạnh mà chẳng có gì
phải hổ thẹn. Vậy xin bà thôi, chớ nên buồn rầu khóc lóc mà chi.
Nghe nói, nàng Banki mừng rỡ thốt lên:
- Ôi, thưa ngài! Chẳng phải không có căn nguyên khi người ta đồn đại ngài
là con người hào hiệp nhất thế gian. Em quá tâm phục cách xử sự đẹp của
ngài. Em sẽ chẳng bao giờ thôi băn khoăn nếu chưa tìm được cách bày tỏ
lòng biết ơn sâu sắc của em đối với chàng.
Chuyện trò đến đấy, Abuncaxem đưa cô gái đến căn phòng chính hoàng đế
Harun An Rasit đã nghỉ hôm trước. Chàng ở lại đấy với cô gái cho đến khi
mọi gia nhân tôi tớ trong nhà đều đã ngủ im phăng phắc. Lúc bấy giờ chàng
mới lấy tấm khăn ra bịt mắt nàng Banki:
- Thưa nàng, mong nàng tha thứ cho tôi phải mạo muội hành động thế này,
nhưng tôi chỉ có thể trỏ cho bà thấy kho báu với điều kiện này mà thôi.
Tiểu thư đáp:
- Ngài muốn xử sự thế nào xin tuỳ ý. Em tin cậy tấm lòng độ lượng của
ngài, em sẵn sàng đi theo ngài tới bất kỳ đâu như ngài muốn. Giờ em chẳng
có nỗi lo nào hơn là không cảm nhận hết sự hào hiệp của ngài.
Abuncaxem cầm tay dắt nàng lần theo cái cầu thang bí mật xuống vườn,