François Pétis De La Croix
Nghìn lẻ một ngày
Dịch giả: Phan Quang
Chương 2
NGÀY THỨ MƯỜI BỐN và NGÀY THỨ MƯỜI LĂM.
NGÀY THỨ MƯỜI BỐN.
Về phần mình, lão tể tướng cũng thất vọng và lo âu không kém. Tuy nhiên
lão vẫn nói cứng với nhà vua:
- Giá mà trời bắt tội tên ấy chết đi, vua tôi ta đã không đến nỗi phải lo âu
thế này! Dù sao xin chớ vội tuyệt vọng. Nếu nó chạy trốn, mà có thể tin
mười mươi như vậy, chắc nó cũng chưa thể đi đâu xa. Cần huy động tất cả
lính tráng trong đội vệ binh của triều đình, cho lùng xục khắp vùng phụ cận
thành phố, tôi tin rằng chúng ta sẽ lại tóm được nó thôi.
Nhà vua ra lệnh thực hiện ngay lập tức cuộc lùng xét vô cùng quan trọng
cho số phận y. Mọi quân sĩ được tập trung lại, chia làm hai mũi, một mũi
giao tể tướng chỉ huy, một đội đích thân vua cầm quân, thế là quân sĩ được
rải ra lùng xục khắp nơi mọi chốn trong vùng nông thôn.
Trong khi hai đội binh sĩ này đang lục lọi khắp làng mạc rừng rậm núi cao,
thì tể tướng Giapha đã từ kinh đô Batđa khởi hành đi Basra. Trên đường
ông gặp sứ giả của hoàng đế trở về. Sứ giả nói:
- Trình ngài, nếu việc của Abuncaxem là nguyên nhân chính khiến ngài
phải cất công thực hiện chuyến công du này, thì xin ngài chớ nên mệt sức
đến tận Basra làm chi. Chàng trai đã qua đời. Tang lễ chàng vừa diễn ra
mấy hôm trước. Chính tôi tận mắt chứng kiến cảnh tượng buồn đau ấy.
Tể tướng Giapha vốn rất náo nức được tự mình gặp vị tân vương và giao
chiếu chỉ cho ông, nghe vậy buồn rầu vô hạn. Ông tuôn rơi nước mắt, rồi
nghĩ sự tình đã thế thì chẳng cần mất công đi tiếp nữa, liền quay ngựa trở
về kinh đô.
Vừa đến nơi, tể tướng vội vã cùng sứ giả vào luôn hoàng cung. Nhìn thấy
vẻ mặt sầu não của hai người, hoàng đế nghĩ chắc sắp được tâu trình tin
không vui đây:
- Ồ, tể tướng Giapha, sao ông trở về nhanh vậy? Ông có gì tâu với ta đấy?