Muôn tâu Đấng thống lĩnh các tín đồ,- tể tướng đáp- chắc hẳn ngài chẳng
chút chờ đợi tin buồn tôi sắp trình đây. Chàng Abuncaxem không còn nữa.
Chàng đã qua đời sau khi hoàng thượng rời khỏi thành Basra.
Hoàng đế Harun An Rasit vừa nghe đến đấy, đã bổ nhào khỏi ngai vàng.
Vua ngã vật ra đất, ngất xỉu. Mọi người vội xúm vào cấp cứu. Tỉnh dậy,
nhìn thấy viên sứ giả, nhà vua sai đưa ông xem bức thư của quốc vương
Basra. Cầm bức thư, vua đọc rất chăm chú. Sau đó nhà vua lui về thư
phòng riêng cùng với tể tướng Giapha. Vua trao bức thư phúc đáp của quốc
vương Basra cho ông này cùng xem. Sau khi đọc đi đọc lại nhiều lần,
hoàng đế phán:
- Ta thấy chuyện này chẳng bình thường chút nào. Vua Basra và viên tể
tướng của y thật đáng nghi. Đáng nhẽ thi hành lệnh của ta, chúng nó đã tìm
cách hãm hại Abuncaxem.
Đến lượt tể tướng Giapha nói:
- Muôn tâu hoàng đế, bản thân tôi cũng nghi ngờ giống như ngài. Tôi nghĩ
ta nên ra lệnh bắt giữ cả hai tên.
Hoàng đế nói:
- Do vậy, ta quyết định đây: ngay lập tức ông lấy mười nghìn người ngựa
trong đội vệ binh của ta thẳng Basra. Hãy bắt giữ ngay hai tên thủ phạm và
dẫn về đây cho ta. Ta muốn trả thù cho con người hào hiệp nhất thế gian.
Vâng lời, tể tướng Giapha chọn luôn mười nghìn kỵ sĩ rồi hối hả lên đường.
Giờ chúng ta hãy quay trở lại với chàng Abuncaxem của chúng ta. Người
thuật chuyện xin được nói rõ tại sao khi quay trở lại nghĩa trang, viên tể
tướng Abunfata không nhìn thấy chàng, mà chính lão đã nhốt và khoá trái
lại trong ấy. Hoá ra chàng trai trẻ của chúng ta, sau khi ngất xỉu hồi lâu, bắt
đầu hồi tỉnh khi cảm thấy có những cánh tay mạnh mẽ nâng mình ra khỏi
quan tài, đặt nằm xuống đất. Chàng vẫn tưởng đấy là lão tể tướng cùng hai
tên nô lệ trở lại hành hạ mình. Chàng nói:
- Này những tên đao phủ kia, nếu chúng mày còn có chút nào lòng thương
xót thì hãy giết chết ta ngay đi; chớ có tra khảo thêm nữa, vô ích mà thôi.
Ta thề cho dù có dùng nhục hình đến đâu, chúng mày cũng chẳng cạy được
miệng ta.