thành những khoảng khá dài; vẫn theo dương lịch, cứ 100 năm là một
thế kỉ, cứ 1.000 năm là một thiên niên kỉ.
Để phân biệt năm này với năm kia, người ta lại gán cho mỗi năm
một con số thứ tự, nói một cách khác là phải đếm từng năm một, từ
năm thứ nhất cho đến vô cùng. Nhưng, ai mà biết được năm nào là
năm thứ nhất! Thời gian là một dòng không dứt, không biết bắt
nguồn từ đâu và trôi đến đâu. Đành phải chọn bất cứ một năm nào
đó, thống nhất với nhau lấy năm ấy làm chuẩn, xem đấy là năm
đầu tiên. Căn cứ vào truyền thuyết của dân tộc Do Thái, dương lịch
đã chọn một năm cách đây 1.974 năm làm chuẩn, làm năm thứ nhất,
năm 1, năm mở đầu cho Công lịch kỉ nguyên, gọi tắt là công
nguyên. Hiện nay, chúng ta đang sống trong năm 2002 của công
nguyên, tức là ở đầu thiên niên kỉ thứ 3 của công nguyên. Điều đó
hoàn toàn không có nghĩa rằng, trước năm 1, trước công nguyên,
chưa có loài người, chưa có lịch sử. Khoa học cho biết rằng con
người đã có mặt trên quả đất này từ hàng triệu năm trước công
nguyên rồi. Trên đất nước ta cũng đã có người ở từ hàng chục vạn
năm trước công nguyên. Trong trường hợp đó, muốn tính thời gian
theo dương lịch, ta phải đếm ngược trở về trước: năm 1 trước công
nguyên, năm 2, năm 3, năm 50 trước công nguyên… thế kỉ 1 trước
công nguyên, thế kỉ 2, thế kỉ 3, thế kỉ 50 trước công nguyên…,
thiên niên kỉ 1, 2, 3 trước công nguyên…
Từ khi dựng nước cho đến nay, dân ta đã trải qua mấy nghìn
năm lịch sử. Biết bao lao động cần cù, biết bao vui buồn, biết
bao lần đất nước bị người ngoài chiếm đóng, nhưng cũng biết bao
lần người Việt Nam đã nổi dậy đánh quân xâm lược… Không một
cuốn sách nào có thể ghi chép từng việc to nhỏ của từng con người,
từng làng xóm, từng năm tháng nối tiếp nhau. Mà cũng không cần
phải làm như thế. Vì lịch sử của một nước, một dân tộc không chỉ là
những sự việc sắp xếp lại theo thứ tự xảy ra trong thời gian. Tìm
biết lịch sử là tìm biết con đường tiến lên của nước mình, của dân