chặt xuống bỏ cành, đầu đẽo nhọn. Thợ rèn được tập hợp, bến
sông đỏ lửa ngày đêm. Tiếng búa đe hoà cùng tiếng sóng vỗ. Cọc
nào cũng được bịt sắt nhọn ở đầu, chuyển ra mảng, cắm ngược
xuống lòng sông tại nơi hiểm yếu, gần cửa biển.
Sẵn gỗ, thuyền bè được sửa chữa lại và đóng thêm. Quân thuỷ,
quân bộ mai phục ở phía trong cửa biển, trên núi, trong rừng, dưới
sông… sẵn sàng chờ giặc.
Hoằng Thao đem thuỷ binh ồ ạt kéo vào phía cửa Bạch Đằng.
Bên địch, ít nhất cũng có một kẻ tỏ ra biết người biết ta. Kẻ đó là
Sùng Văn hầu Tiêu Ích. Tiêu Ích tâu với vua Nam Hán: “Hiện nay
mưa dầm mấy tuần mà đường biển thì hiểm trở xa xôi. Ngô
Quyền là người kiệt hiệt, chớ nên khinh suất. Đại quân đi phải nên
cẩn thận, chắc chắn, dùng nhiều người hướng đạo rồi mới nên
tiến”.
Vua Nam Hán không nghe, Hoằng Thao cũng không nghe Tiêu
Ích.
Biết tướng địch là đứa kiêu căng, hiếu thắng. Ngô Quyền khéo
léo dùng thuyền nhẹ ra vịnh Hạ Long đánh nhử quân Nam Hán và
dụ chúng vào cửa Bạch Đằng. Bấy giờ đang lúc nước cường, thuỷ
triều dâng ngập bãi cọc. Quân ta vờ rút chạy, Hoằng Thao mắc
mưu, thúc quân chèo thuyền chiến hăm hở đuổi theo, vượt qua trận
địa cọc ngầm của ta.