theo bố mẹ đi kiếm thức ăn, gặp đâu ngủ đấy. Một hôm, Báo Luông
chỉ bắt được hai con sơn dương, thịt không đủ ăn, đêm, trời lại mưa
to, đàn con rét cóng. Thương con, vợ chồng Báo Luông, Sao Cải bàn
nhau kiếm chỗ cao ráo kín đáo trên núi Khau Luông
đưa con về ở,
rồi vợ chồng, ngày ngày đi kiếm thức ăn, mang về nuôi con. Lại
mười năm nữa trôi qua, Sao Cải đẻ thêm được ba chục con nữa, là năm
chục chẵn, vừa trai vừa gái. Một hôm trời đang nắng gắt bỗng tối
sầm ở một góc rồi đổ mưa rào như trút nước. Một tiếng nổ inh tai.
Cây móc bị chẻ làm hai, lửa sáng rực trong mưa. Tạnh mưa, Báo Luông
đến xem chỗ cây móc vừa bị sét đánh. Thấy lửa vẫn cháy, giữa đám
than đỏ rực, có đôi tắc kè bị thui vàng. Anh xé thịt, ăn thử một
miếng, thấy thơm ngon lạ lùng, đem về cho vợ con ăn, ai cũng
thích. Sao Cải bẫy con gà rừng nướng thử, ăn lại càng thơm ngon. Từ
đó, Sao Cải ở nhà giữ cho lửa khỏi tắt, để nướng chín thức ăn, để sưởi
ấm, để xua thú dữ…