Rồi hai mươi năm nữa lại trôi qua, gia đình Báo Luông, Sao Cải
ngày càng đông đúc, có tới 100 con vừa trai, vừa gái. Con lớn theo cha
vào rừng xa, săn muông bắt thú. Con nhỏ theo mẹ, lượm quả cây, đào
rễ củ quanh nhà. Cuộc sống vẫn bấp bênh, ăn bữa sớm lo bữa tối.
Muông thú ngày một hiếm, quả cây rễ củ quanh nhà ngày cũng ít đi.
Một hôm, mẹ con Sao Cải đi bắt cá bắt ốc thấy ở đám lầy ven
sông có thứ cây có bông trĩu hạt đã ngả màu vàng. Mẹ con tuốt hạt
nhấm thấy bùi bùi bèn cắt đem về. Bông hơ vào lửa, chín mùi
thơm phức, bóc vỏ ăn càng bùi, càng ngon. Sao Cải lại bàn với chồng
đi nhổ cây cỏ xanh bên bờ sông đem về cấy xuống đám bùn ở gần
chỗ ở. Cấy được bảy ngày thì cỏ xanh tươi, được ba tháng thì có đòng,
mấy tháng sau thì bông chín, hạt vàng chắc nịch. Vợ chồng Báo
Luông, Sao Cải rất đỗi vui mừng, đặt tên nó là “co khẩu” tức là cây
lúa. Từ đó, cả nhà ra công đi kiếm lúa giống về cấy thêm. Vụ ấy