từng đêm một, trăng lớn lên, dày ra, to dần, cho đến khi trở thành
một mặt tròn vành vạnh, toả ánh dịu mát, sáng tỏ gần như ngày.
Rồi, mỗi đêm mặt trăng mỗi khuyết đi, lẹm dần, lẹm dần cho
đến khi chỉ còn là một vành mỏng như viền móng tay. Tiếp theo là
đêm không trăng: mặt trăng biến đâu mất, trời đất tối như bưng.
Cứ thế “ông trăng khuyết”, “ông trăng lại tròn”. Mỗi kì từ lần
khuyết này đến lần khuyết kia, là một tuần trăng là 29 đêm -
ngày, là một tháng. Hoạt động của con người có lúc dài hơi, diễn ra
qua nhiều đêm - ngày.
Trong trường hợp đó, phải căn cứ vào tuần trăng: bầu đoàn
chúng tôi từ chân núi ra đi vào buổi trăng non, cứ ngày đi đêm nghỉ,
hôm nay đến bờ biển thì trăng vừa tròn…
Nhưng, ngay từ buổi đầu, hoạt động của con người không chỉ trôi
theo ngày đêm và tuần trăng. Có việc diễn ra qua rất nhiều tuần
trăng, ví như cuộc đời của một con người, từ thuở mới sinh ra, lớn lên,
già đi, rồi chết. Chưa có khoa học để tính lịch như ngày nay, con
người thuở ấy chỉ biết dõi theo những biến đổi đều kì của muôn
vật quanh mình. Có lúc đất trời ấm áp, cây cỏ tốt tươi, hoa nở đầy
rừng.