Nhưng rồi trời đất nóng dần, hoa không còn, nhưng cây đậu
quả, thỉnh thoảng có mưa dông, sông nước tràn bờ. Nắng dịu đi, cho
đến khi trời đất mát hẳn, bầu trời một màu xam xám. Cứ thế, trời
đất mát dần, mát dần, rồi chuyển sang lạnh ngắt, mưa phùn rả
rích. Chỉ bằng quan sát cảnh vật, con người dần dần hiểu được các
mùa, cứ qua bốn mùa trôi qua thì hơn 12 tuần trăng cũng trôi qua
theo. Như thế, con người đã phát hiện ra năm, mỗi năm gồm bốn
mùa, hay 12 tuần trăng, hơn 12 tháng. (Sau này, để tính cho tròn, có
năm 12 tháng, có năm nhuận, thêm một tháng nữa là 13). Từ lúc sinh
ra cho đến lúc chết, con người trải qua nhiều năm, nhiều lần 12,
13 tuần trăng, cứ mỗi năm tính là một tuổi.
Buổi, ngày đêm, tuần trăng, hay tháng, mùa, năm. Buổi ngắn
hơn ngày, ngày ngắn hơn tuần trăng, tuần trăng ngắn hơn mùa,
mùa ngắn hơn năm. Cứ thế, ngày lại ngày, năm lại năm, nhiều năm
nối tiếp nhau, con người càng đông lên, tinh khôn hơn, hiểu biết