Q
uyết tâm của vua Trần cùng vương hầu tướng lĩnh một lòng
đánh giặc tại hội nghị Bình Than, tiếng thét đòi đánh của hàng
trăm bô lão đại biểu cho muôn dân cả nước tại hội nghị Diên
Hồng, lời “hịch” của Trần Hưng Đạo như tiếng trống ra quân giục
giã và lệnh truyền trên bảng treo các lộ: “Tất cả các quận huyện trong
nước nếu có giặc ngoài đến, phải liều chết mà đánh, nếu không
địch nổi thì cho phép lẩn tránh vào rừng núi. Không được đầu hàng”...
những sự việc dồn dập đó đã làm sôi nổi tinh thần yêu nước nồng
nàn của quân dân Đại Việt thời Trần.
Cả nước bỗng dấy lên một làn sóng đua nhau thích hai chữ “Sát
Thát”
vào cánh tay và lời quyết tâm Nghĩa dĩ quyên khu, hình vu
báo quốc
ở bụng. Binh lính thích chữ. Thanh niên trai tráng thích
chữ. Vương hầu quan lại cũng thích chữ. Đã thích chữ là quyết sống
chết với quân thù. Vì vậy, quân sĩ ta bị giặc bắt thấy chữ trên tay,
trên bụng thì đem chém, mà chẳng một ai cúi đầu run sợ.
“Sát Thát”! Hai chữ ấy ngấm vào máu mỗi người dân Đại Việt, tạo
cho họ một sức mạnh lạ kì. Sức mạnh ấy đã làm cho tên bạo chúa giặc