là Hốt Tất Liệt rất kiêu căng về mệnh lệnh khét tiếng (Kẻ nào
không khuất phục thì hãy làm cho hắn nhục nhã) đã phải kiêng sợ,
dặn đi dặn lại con là Thoát Hoan trước khi lên đường xâm lược Đại
Việt: “Không được cho Giao Chỉ là nước nhỏ mà kinh thường”.
Tinh thần “Sát Thát” thật dữ dội. Quân xâm lược bị vây đánh
khốn đốn phải thú nhận rằng: “Quân thuỷ, quân bộ
, đến đánh
vào đại doanh
, vây thành mấy vòng, tuy chết nhiều nhưng quân
tăng thêm càng trở nên đông. Quan quân
sớm tối đánh rất khốn
đốn, thiếu thốn, khí giới đều hết”. Thoát Hoan vội họp bàn với
các tướng, tính đường tháo chạy: “Người Giao
chống đánh quan
tuy mấy lần thua tan, nhưng quân họ vẫn tăng đông. Còn
quan quân ta thì đã mệt mỏi, tử thương cũng nhiều. Quân kị
lại
không thể nào thi thố được tài năng. Rốt cuộc không thể đánh được
nữa”.
Và nhà sử học Ba Tư nổi tiếng đương thời, Ra-sít Út-đin (1247-
1318), đã hết sức khâm phục sức mạnh thần kì của tinh thần “Sát
Thát” của một nước Giao Chỉ xa xôi. Ông viết: “... Bỗng nhiên xuất
hiện những đội quân từ biển, từ rừng, từ núi, đánh tan quân Tu-gan
(Thoát Hoan) đang cướp bóc”.