- Xin triều đình cứ cho đánh!
Cả hội nghị lại ầm ầm như sấm dậy. Những bóng người nhấp
nhô. Những cánh tay giơ lên. Một cụ già ngồi ở hàng đầu, đứng dậy
chắp tay xin nói:
- Muôn tâu bệ hạ, giặc đông chúng tôi cũng đánh, giặc mạnh chúng
tôi cũng đánh. Thà chết chứ nhất định không hàng. Chúng tôi có
chết, con cháu chúng tôi có chết mà nước Đại Việt ta còn, sơn hà xã
tắc còn, chúng tôi cũng vui lòng. Xin bệ hạ cứ cho đánh. Đánh đến
cùng!
Trần Thánh Tông rất đẹp lòng, hô thị vệ bày tiệc yến để thết đãi
các bô lão. Nhà vua thân hành rót rượu cho các cụ cao tuổi nhất. Các
vương hầu cũng nâng bình, cầm chén đưa tận tay từng cụ. Giơ cao
chén rượu, nhà vua nói:
- Nào, xin mời các cụ cạn chén rượu thề: thề vua tôi trên dưới một
lòng, trăm họ cùng chung lưng đấu sức diệt trừ quân Thát. Thể lòng
muôn dân, trẫm hạ lệnh: “Đánh!”.
Đáp lời Quan gia, tiếng “Đánh!” vụt dậy như sét nổ. Cả hội nghị
Diên Hồng rừng rực một khí thế say sưa đánh giặc, tin tưởng, tự hào.
“Sát Thát” - “Vì nghĩa quên thân”