- Đấy, nước nhà đang cơn nguy biến. Sơn hà xã tắc, trăm họ có
phần gánh vác. Các bô lão tuổi cao, biết nhiều tất hiểu rõ được
lòng muôn dân. Ý dân là trời. Các bô lão nghĩ thế nào, cứ nói: ta nên
hàng hay đánh?
Lời của Thượng hoàng Thánh Tông đã cất được gánh nặng trong
lòng mấy trăm bô lão. Không nén nổi bầu nhiệt huyết sục sôi, các cụ
quên cả cách thức tâu trình, đứng bật dậy giơ tay nói lớn:
- Đánh!
- Đánh!
- Xin nhà vua cho đánh!
- Xin nhà vua cho đánh!
Cả điện Diên Hồng rung lên như sấm. Có cụ tuột cả tấm khăn lụa
xanh thẫm đội đầu, để lộ ra mớ tóc bạc phơ. Có cụ tuổi cao, sức yếu
run rẩy, tay vịn vai người bên cạnh, tay vung lên đòi đánh. Đây đó, trên
khuôn mặt nhăn nheo, những giọt lệ từ cặp mắt long lanh đang lăn
xuống gò má. Nhìn cảnh ấy, từ Thánh Tông đến các vương hầu có
mặt không ai cầm được nước mắt. Ai nấy đều cảm thấy sung
sướng, tự hào. Nhà vua mời các bô lão ngồi rồi nói:
- Lòng trung quân ái quốc của các cụ làm trẫm rất vui lòng.
Nhưng các cụ hãy bình tâm nghĩ kĩ. Giặc Nguyên vào nước ta chuyến
này đông gấp mười lần thuở Nguyên Phong. Giặc đã quân đông, thế
mạnh, lại bá chủ cả thiên hạ; ta thì đất hẹp, người thưa, chẳng khác
nào như đem trứng chọi với đá, sao cho khỏi mang vạ vào thân? Vậy thì
ta nên hàng hay đánh?
- Đánh! Đánh!
- Cứ đánh!