cánh tay quân sĩ Đại Việt. Mấy hôm nay, chính y đã điên cuồng sai
chém hết những tù binh Đại Việt có thích chữ đó. Thấy Khắc Chung
vào, y gờm gờm nhìn, vẻ giận dữ, cầm lá thư, y chỉ liếc mắt đọc qua
rồi đập bàn quát tháo:
- Chúa ngươi vô lễ, sai người thích chữ “Sát Thát”, khinh nhờn thiên
binh. Ngươi có biết lỗi ấy lớn không?
Đỗ Khắc Chung mặt không hề biến sắc, ung dung đáp:
- Quân dân nước tôi vì lòng trung phẫn
mà tự ý thích vào tay chữ
ấy. Quốc vương tôi không hề hay biết việc đó! Người thường đã có,
tôi là cận thần
sao lại không có!
Rồi thản nhiên vén áo đưa cánh tay cho xem. Ô Mã Nhi không ngờ
sự thể lại xảy ra như vậy, đành bỏ qua, xoay sang nạt nộ chuyện khác:
- Đại quân từ xa đến đây. Nước ngươi tại sao không quay giáo đến
tương kiến
, lại còn dám chống mệnh. Bọ ngựa dám chống xe thì
liệu sẽ ra thế nào?
- Hiền tướng không thi hành cái chính sách của Hàn Tín bình nước
Yên, hãy đóng quân ở biên giới rồi cho người đưa thư đến xin mượn
đường trước đã. Không thông hiểu như vậy, nay lại bức bách nước tôi.
Người ta nói: Thú cùng thì chống lại, chim cùng thì mổ lại. Huống
chi là người!
Thật ra khi đến biên giới ta, bọn Thoát Hoan và A Lý Hải Nha đã
một hai lần đưa thư đòi vua Trần phải lên đón và nhận cho chúng
kéo quân vào mượn đường tiến đánh Chiêm Thành. Lời lẽ xảo trá, yêu
sách ngang ngược đó đã bị triều đình ta bác bỏ và trả lời chúng bằng
cách cầm vũ khí chống lại. Sự việc đó, Khắc Chung thừa biết.
Nhưng ông vẫn nói vậy để vạch khéo cái bộ mặt ngụy tặc
của quân