thù. Ô Mã Nhi hiểu ý, cố chống chế nhưng vẫn không quên doạ
dẫm:
- Đại quân mượn đường để đánh Chiêm Thành. Quốc vương nếu
đến hội kiến thì trong nước vẫn được yên ổn, một chút gì cũng không
phạm đến. Nếu cứ mê muội thì chỉ trong chốc lát, núi sông sẽ thành
đất bằng, vua tôi sẽ thành cỏ nát!
Khắc Chung không phải tay vừa, đáp ngay:
- Trong thư vua tôi vừa gửi có nói: “Chiếu trước
nói là “lệnh
riêng cho quân ta không được vào nước ngươi”. Thế mà nay lấy cơ
nước Chiêm đã thần phục lại làm phản, để đem đại quân qua nước tôi,
tàn hại trăm họ. Đó là việc làm của thái tử
sai lầm, chứ không phải
nước tôi sai lầm”. Ông nên nói với thái tử đừng làm khác với chiếu
trước mà nên rút lui đại quân!
Biết không thể lấy lời nạt được sứ thần Đại Việt, Ô Mã Nhi sai
quân bày tiệc trên lầu cao thết đãi, mưu để Khắc Chung nhìn tận
mắt cảnh quân Nguyên tướng mạnh binh hùng trùng điệp mà ngầm
uy hiếp. Thấy vậy, Khắc Chung mừng thầm. Tương kế tự kế
,
ông tỏ vẻ kinh sợ để tiện đường dò la địch tình. Đêm hôm ấy, ông nghỉ
ở
trại giặc. Sáng hôm sau (18-2-1285), ông cáo biệt Ô Mã Nhi trở về.
Khắc Chung đi rồi, Ô Mã Nhi bảo chư tướng rằng:
- Người này ở vào lúc bị uy hiếp mà lời lẽ tự nhiên, không hạ chủ là
, không nịnh ta là Nghiêu
, lại giỏi ứng đối. Có thể nói là
không làm nhục mệnh vua. Nước này có những người như thế, chưa
dễ đã chiếm được.
Lại nghĩ đến thái độ của Khắc Chung trên lầu cao chiều qua, Ô
Mã Nhi bất giác giật mình, hối hận, bèn sai quân đuổi bắt. Nhưng
không kịp nữa...