Nhà vua bèn thưởng tiền rất hậu. Rồi nhân xóm ấy mang tên xóm
Nghè, vua phán truyền cho đổi ra tên chữ là Nghĩa Đô (có nghĩa với kinh
đô). Còn xóm Bãi bên bờ hồ Mù Sương, vua cho đổi tên là Bái Ân, với
nghĩa ơn vua thấm khắp mọi nơi.
Các bô lão thay dân nhận thưởng và nhận tên làng mới của nhà vua
ban cho. Ai nấy vẻ hân hoan lộ trên sắc mặt.
Trước khi xuống thuyền trở lại hoàng cung, nhà vua truyền bảo:
- Nay kinh đô đã về đây, cư dân sẽ ngày càng đông đúc. Các phường
trại có nghề nghiệp gì thì cứ mở mang thêm ra nữa, để xứng đáng là nơi
thượng đô của cả nước. Dân đây có nghề giỏi, thật đáng khen. Nhưng
cần dạy cho nhiều người biết nghề và phải cố làm cho giấy má, v óc
lụa của ta ngày thêm bền, thêm đẹp, không khác gì hàng Tống để dần
dà triều đình không phải mua hàng của nước ngoài nữa!
Dân xóm “dạ” rầm trời xin lĩnh ý.
Thuyền ngự lại ngược dòng Tô trở về hoàng thành.
Dừng chân bên mạn thuyền, nhà vua sung sướng ngắm nhìn dòng
Tô nước chảy trong ngần.
Đôi bờ, nương dâu ngăn ngắt, những vồng cải tươi xanh... Và đó đây,
những cành đào đã nở hoa khoe thắm khắp vườn, nghiêng bóng xuống
dòng Tô nước xanh, ửng ánh hồng rạng rỡ...
Sự tích “Thập tam trại”