B
Hằng năm, ngày mồng Bốn tháng Tư, tể tướng và trăm quan từ
hồi gà gáy đã đến chực ngoài cửa thành, mờ mờ sáng thì vào triều. Vua
ngự ở hành lang bên phải cửa điện Đại Minh; trăm quan mặc nhung phục
làm lễ hai lạy rồi lui ra; có đủ đội ngũ nghi trượng theo hầu, ra Cửa Tây
kinh thành, đến đền thờ thần núi Đồng Cổ, họp nhau thề rồi uống
máu. Quan trung thư kiểm chính đọc lời thề rằng: “Làm tôi hiếu trung,
làm quan trong sạch, ai trái thề này, thần minh giết chết”.
Đọc xong, quan tể tướng sai đóng cửa lại để điểm danh, người nào
vắng mặt thì phạt năm quan tiền. Ngày hôm ấy, con trai con gái bốn
phương đứng ở cạnh đường để xem chật ních như một ngày hội lớn.
Ỷ Lan phu nhân
ấy giờ, Lý Thánh Tông đã 40 tuổi mà chưa có con trai nói dõi. Nhà
vua và triều đình rất buồn phiền, thường đi cầu tự ở các đền
chùa trong nước.
Một hôm, trăm quan rước xe vua Lý Thánh Tông đi cầu tự ở chùa Dâu
(Thuận Thành, Bắc Ninh). Nhân dân các làng ven đường, gái trai già trẻ
đều đổ ra xem. Riêng cô gái nghèo làng Sủi thì lại khác thường. Lòng cô
dửng dưng trước đám rước vua. Xa xa, nghe tiếng chiêng trống khua
vang, tiếng quân lính hô hét, tiếng nhân dân hò reo, cô vẫn không
ngừng tay hái lá, vẫn miệt mài trong chốn nương dâu. Tới khi xe vua
đến gần, chị em bạn bỏ chạy ra đường xem đám rước, cô mới tạm ngừng
tay trong giây lát. Nhưng cô cũng không rời nương dâu, chỉ đứng tựa gốc
cây, mắt lơ đãng nhìn xa...