RÈN LUYỆN TÀI NĂNG, LÀM VỆC NƯỚC
Bấy giờ là vào năm thứ chín ngày thành lập kinh thành Thăng
Long. Năm ấy (1019), trong căn nhà của một quan võ nhỏ ở phường
Thái Hoà (phía núi Cung mé trên vườn Bách Thảo, Hà Nội hiện nay),
có tiếng trẻ sơ sinh chào đời. Tin lan nhanh khắp phường:
- Bà họ Hàn sinh trai đầu lòng!
- Thằng bé con ông An Ngữ nom đến khôi ngô!...
Hai ông bà mừng lắm, đặt tên là Ngô Tuấn. Tuấn lớn nhanh lại
có sức khoẻ hơn người. Năm lên bảy tuổi, hai ông bà đưa Tuấn đến
một vị tôn thất nhà Lý là Lý Công Ẩn đang mở trường dạy học ở làng
Bái Ân xin làm môn đệ. Ngày, đến trường học chữ, tối về, cha lại
hết lòng dạy bảo võ nghệ, hướng dẫn đọc sách binh thư, Tuấn rất
sáng dạ, học đâu nhớ đấy. Nhưng xem ra, chú bé có ý say mê nghề
võ hơn.
Khoảng niên hiệu Thiên Thành đời Lý Thái Tông, ông An Ngữ tạm
biệt vợ con đi tuần vùng biên giới phía nam, thuộc Thanh Hoá. Ngô
Tuấn vâng lời cha dặn, ngày đêm một mình ôn văn luyện võ. Chẳng
ngờ ít lâu sau, một hôm tin sét đánh đưa về: ông An Ngữ lâm bệnh
đã qua đời. Năm ấy, Ngô Tuấn mười ba tuổi. Nhớ cha, Tuấn
thương khóc ngày đêm không dứt. Người chồng của cô là Tạ Đức
thấy thế mủi lòng. Lại sẵn bụng mến cháu, ông mới đến dỗ dành
an ủi và đem về nuôi cho ăn học. Ông Tạ Đức cũng là người giỏi
nghề binh nên tiếp tục thay An Ngữ truyền nghề cho cháu. Ngày
ngày, sau hai buổi học chữ ở Bái Ân về, ông dạy Tuấn bắn cung,
cưỡi ngựa, lập doanh, bày trận. Đêm đêm, ông giảng giải cho Tuấn
các sách binh thư Tôn, Ngô. Tuấn học rất nhanh, thông minh lạ
thường, ông Tạ Đức càng sinh lòng yêu quý. Một hôm, ông hỏi Ngô
Tuấn: