Tuấn càng được vua tin yêu, thăng thưởng nhiều lần lên đến
chức Đô tri coi tất cả mọi việc trong cung. Vua lại cho đổi sang họ
vua. Từ ấy, Ngô Tuấn mang tên Lý Thường Kiệt. Chưa đầy 12 năm
sau ngày vào cung, tiếng tăm Lý Thường Kiệt nổi tiếng nội đình.
Đến năm 36 tuổi, Lý Thường Kiệt lại được thăng chức Hiệu uý, một
chức võ quan cao cấp. Ít lâu sau, thăng chức Thái bảo đứng hàng thứ
tư trong triều. Xung quanh có người hỏi ông vì sao ông mau được
cất nhắc. Ông nói:
- Ngày ngày hầu cận bên vua, hiến việc tốt, can việc xấu, giúp
vua hết mọi cách, tất sẽ được nhà vua soi xét.
Năm 1061, miền Thanh Nghệ không yên. Vua Lý Thánh Tông
(lên ngôi năm 1054) vời ông đến ướm hỏi:
- Nay cõi tây nam, giặc vào quấy rối. Kẻ cầm đầu thổ dân nhẹ
dạ nghe theo nên cố ý chống lại triều đình. Khanh là người siêng
năng, cẩn thận, lại có lòng khoan dung rộng lượng. Trẫm muốn
khanh vào đó, tuỳ nghi mà hành sự sao cho miền biên viễn sớm
được yên dân. Ý khanh thế nào?
Lý Thường Kiệt xin vâng lệnh và lập tức lên đường đi thanh tra.
Đường lên vùng núi Thanh Nghệ đã hiểm trở, thủ lĩnh các dân tộc ở
đấy lại đang nổi loạn. Dấn thân vào chốn đó, nếu thiếu khôn
ngoan thật khó có ngày về. Những người đi theo Lý Thường Kiệt
đều có ý lo sợ. Riêng ông, ông vẫn ung dung, bình thản đi đến
khắp các mường động, gặp các thủ lĩnh và cư dân của họ. Khôn khéo,
khoan dung, ông lựa lời phủ dụ. Họ nghe theo. Rối loạn êm dần.
Cho nên, chỉ một thời gian sau, nhà vua rất đẹp lòng khi nhận được
tin:
- Tất cả năm châu, sáu huyện, ba nguồn, hai mươi bốn động
đều quy phục và đã yên ổn.