Khi ấy, Lý Thường Kiệt 43 tuổi.
NGỒI YÊN ĐỢI GIẶC KHÔNG BẰNG ĐEM QUÂN RA
TRƯỚC
Từ lâu, nhà Tống vẫn có ý thôn tính nước ta. Đến năm Nhâm Tý
(1072), thấy Lý Thánh Tông mới mất, vua Nhân Tông Càn Đức lên
ngôi mới bảy tuổi, tể tướng nhà Tống mừng lắm, quả quyết:
“Muốn đánh Giao Chỉ thì chỉ cần một hai vạn tinh binh, năm sáu
tướng vừa vừa là có thể làm xong chuyện!”. Và, vua tôi nhà Tống ráo
riết sửa soạn việc động binh.
Cho đến cuối năm Ất Mão (1075), ý đồ xâm lược đã lộ ra rõ
ràng. Viên quan coi Quế Châu kiêm kinh lược sứ Quảng Tây là Lưu
Di đã tăng cường xong binh lực, tích trữ lương thảo, đóng chiến
hạm, tịch thu thuyền để tập thuỷ binh. Thành Ung Châu đã được
xây đắp thêm rất kiên cố, do viên danh tướng Tô Giám trấn giữ.
Và Khâm Châu, Liêm Châu đã đều biến thành những quân cảng
trọng yếu, đồn trại san sát. Nhà Tống còn đem tiền bạc, chức
tước mua chuộc dụ dỗ được một số tù trưởng ở biên giới phía bắc,
sẵn sàng mở cửa cho Tống vào nước ta. Ở phía nam, Tống phái sứ
giả xuống dụ Chăm Pa để hẹn cùng hợp binh tiến đánh... Tình hình
thật nghiêm trọng. Nhưng nguy cơ khẩn cấp ấy vẫn không làm vị
phụ quốc Thái Uý Lý Thường Kiệt bối rối, tuy ông mới lên nắm
mọi quyền binh trong triều được vài ba năm. Năm ấy, ông vẫn tâu
vua xin mở khoa thi Nho học đầu tiên ở nước ta, để khuyến khích
và tuyển dụng nhân tài. Ông xin vua hạ chiếu vời Lý Đạo Thành về
làm Thái phó để cùng chung gánh việc nước; lại xin cho phép những
công thần 80 tuổi mỗi khi vào chầu được chống gậy và ngồi
ghế, chứ không phải quỳ lạy. Còn các tù trưởng ở bắc thuỳ, ông lấy
nghĩa tình mà chiêu dụ, khiến họ sớm trở thành những phên giậu
vững chắc ở chốn biên cương. Ung dung tin tưởng, ông quyết
định: