điển của triều đình như Hoàng Phùng Cơ
. Như vậy, vừa không
tổn hại binh lực, vừa thêm được kẻ bề tôi có tài, ấy là kế hay hơn
cả.
Chúa Trịnh ưng thuận, sai Nguyễn Phi Sảng làm trung sứ đến
phong cho Nguyễn Hữu Cầu chức Ninh Đông tướng quân, tước
Hướng Nghĩa hầu; các bộ tướng của Cầu đều tuỳ theo cấp bậc mà
phong quan chức và thưởng cho nhiều vàng bạc. Phi Sảng đến gặp
Hữu Cầu, Cầu chưa quyết. Các bộ tướng của Cầu vốn là dân
nghèo bị bức bách, bần cùng quá phải nổi lên chống lại; nay thấy
triều đình chiêu dụ như thế thì đắc chí, cho là được nên có ý thuận
theo. Chẳng ngờ, Phạm Đình Trọng từ lâu vẫn có ý thâm thù Nguyễn
Hữu Cầu, biết tin ấy thì tức tối bèn dâng tờ khai can ngăn chúa
Trịnh. Rồi Trọng bất thần đem kì binh bí mật lẻn tới đánh úp.
Quân tướng của Cầu đang để tai ngóng chuyện chiêu dụ, việc canh
phòng do đấy có phần bê trễ. Nay bị quân Trọng ồ ạt đánh lén thì
thua to, tan hết. Nguyễn Hữu Cầu phải dẫn quân bản bộ cướp
thuyền ra biển trốn vào Nghệ An. Đến nơi, lại bị bão, thuyền vỡ,
Cầu bơi giỏi nên thoát chết lên bờ được. Bấy giờ, Trọng cũng dẫn
đại quân hai đạo thuỷ bộ kịp vào vây hãm. Thế cùng lực kiệt, Cầu
đành bị Trọng bắt ở chân núi Hoàng Mai (Nghệ An) đóng cũi sắt
giải về kinh. Việc ấy là vào năm Tân Mùi (1751).
Trên đường đi, Nguyễn Hữu Cầu vẫn ung dung làm bài thơ Chim
trong lồng để ngâm ngợi và để ngụ chí lớn của mình:
…Mặc bay đông ngữ tây đàm
Chờ khi phong tiện dứt giàm vân lung
Bay thẳng cánh muôn trùng Tiêu Hán
Phá vòng vây bạn vớic kim ô…