chồng mới bảo nhau nhặt nhạnh tất cả đồ nghề đem cầm bán.
Sắm sửa lễ vật chu tất, vợ chồng đội mâm đến, trên có cả năm
quan tiền dài. Hai người hết sức vật nài:
- Vợ chồng tôi vất vả mới được mụn con. Chẳng may cháu bị
bệnh nặng. Chúng tôi là con nhà cua ốc, lại vì quá lo sợ nên sơ ý
quên mất lễ nghĩa. Xin thầy rủ lòng thương nghĩ lại, ra tay cứu vớt.
Vợ chồng tôi không dám quên ơn.
Lại vừa khóc vừa nằn nì:
- Lễ bạc lòng thành, thầy giúp cho. Thầy không chữa, chúng tôi
còn biết trông cậy vào đâu!
Đoạn, cứ để mâm lễ vật, đi giật lùi vái lạy mà ra. Trước cảnh tượng
đó, Lãn Ông động lòng nghĩ ngợi:
- Ta đã từng thề với lòng mình phải dốc sức làm những việc
phải, phải cứu giúp kẻ nghèo hèn hoạn nạn, để khi ngẩng lên trông
trời, cúi xuống ngó đất không đến nỗi phải hổ thẹn. Người kia
chính là kẻ đương tìm cái sống trong chỗ chết nên thật lòng nhờ
cậy. Lẽ nào ta lại vô tình không chịu gắng sức. Nghĩ vậy, Lãn Ông
bèn sai trẻ gọi vợ chồng nhà Thuộc trở lại mà bảo:
- Không phải tôi khinh bác nghèo mà không giúp đỡ. Chỉ vì sức tôi
không chịu nổi khó nhọc đó thôi. Trước kia, bác còn có bát ăn, tôi
không chữa thì có thầy khác chữa. Nay, bác sa sút tất họ không
chữa cho đâu. Thế thì tôi phải cố chữa vậy. Có điều bệnh cháu
mười phần chết chắc tám. Phải không tiếc thuốc men, không
nề vất vả, may ra nhờ âm đức của nhà bác, tôi mới cứu được cháu.
Số tiền bác cầm đến hãy mang về mua gạo củi.
Dứt lời, Lãn Ông thắp đuốc theo chân vợ chồng nhà Thuộc
đến thuyền xem bệnh. Lúc ấy, đứa bé bụng chướng to hơn, họng