lá chắn phía trước. Nghị cũng đã tính đến việc Tây Sơn có thể từ
Tam Điệp vòng phía tây qua Nho Quan, Chương Đức mà vào tây nam
Thăng Long. Nhưng cho đường ấy bị bế tắc không đi được nữa,
Nghị chỉ để tri phủ Diễn Châu là Sầm Nghi Đống đem quân phủ
ấy đến dựng trại phòng xa.
Ngày hai mươi ba tháng Chạp, nghe thám tử phi ngựa về cấp
báo quân Tây Sơn đang ở Thanh Nghệ sửa soạn đánh Bắc Hà, Nghị
thúc quân các đạo phải giữ chặt các nơi hiểm yếu, canh phòng cẩn
mật; còn đại binh thì sớm chiều tập dượt chuẩn bị cự chiến. Bài
binh bố trận đâu ra đấy, Nghị xoa tay yên trí. Thấy vua tôi Lê
Chiêu Thống tỏ ý lo sợ, muốn xin Nghị phát quân đánh Tây Sơn
gấp, Nghị cả cười mà rằng:
- Việc gì phải lật đật như thế? Chẳng qua cũng như lấy vật trong
túi, lấy sớm được sớm, lấy muộn được muộn. Bây giờ sắp hết
năm, đại quân đi xa cần được nghỉ ngơi, không nên đánh vội. Giặc
còn gầy, ta hãy nuôi cho béo để chúng tự đến đây nộp thịt!
ĐÒN PHỦ ĐẦU HẠ HỒI
Đêm ba mươi Tết, quân Tây Sơn đến sông Gián. Vua Quang
Trung gọi Sở, Lân lại bảo:
- Các ngươi kíp dẫn quân tiên phong vượt sông Gián hạ đồn. Nhớ
vây bắt khéo đừng để tên nào chạy thoát, kẻo chúng phi báo cho
nhau!
Sở, Lân cho quân ngậm tăm, ngựa tháo nhạc bí mật qua sông vây
đánh quân Hoàng Phùng Tứ. Đồn Gián Khẩu vỡ, quân Phùng Tứ
mất sạch. Thừa thắng. Sở, Lân được lệnh tràn lên đánh gấp. Quân
Thanh ở các đồn Nguyệt Quyết, Nhật Tảo nghe tin đã mất vía,
chưa đánh đã bỏ đồn chạy trốn. Sở, Lân tung kị binh ráo riết đuổi
theo, đến Phú Xuyên bắt sống được hết, không sót tên nào. Bởi