Tuyết, Lộc kịp đến nơi ta đã cắt đặt, bấy giờ sẽ cất lưới, vét một
mẻ là xong!
Sở, Lân đều phục xuống lạy. Vua sai lấy sáu chục tấm ván
ghép liền ba tấm làm một. Tất cả được hai mươi bức chắn, lại
dùng rơm dấp nước, bện vào rồi kén những lính khoẻ mạnh, cứ
mười người giắt đoản đao cùng khiêng một bức đi trước, hai mươi
quân mang khí giới theo sau. Quân lính đều trổ sức luyện tập. Một
bà cụ già trong làng Hạ Hồi thấy vậy thích lắm, suốt ngày nấu
nước cho quân Vua.
Hôm ấy mồng Bốn Tết, Tôn Sĩ Nghị và Lê Chiêu Thống ở
trong kinh thành tuyệt nhiên không có tin tức báo đến. Vì vậy, trong
mấy ngày tết, ai nấy chỉ mải ăn uống rượu chè. Chợt thấy quân
của Hứa Thế Hanh ở Ngọc Hồi về cấp báo: “Quan quân ở đồn
Hạ Hồi bị quân Tây Sơn đánh úp, bắt hết cả. Ở đấy cách đồn
Ngọc Hồi không xa. Thế nào sớm tối cũng bị đánh tới”, Nghị sợ vã
mồ hôi, luống cuống kêu lớn:
- Hắn là tướng trên trời rơi xuống, quân dưới đất chui lên, mới
thần tốc vậy!
NGỌC HỒI CHÔN XÁC GIẶC
Tôn Sĩ Nghị bèn tức khắc cử lãnh binh Quảng Tây là Thang Hùng
Nghiệp và viên trấn tướng của Chiêu Thống là Phan Khải Đức dẫn
quân đi tiếp ứng cho Hứa Thế Hanh. Lại sai hai mươi kị sĩ cận
thần cùng đi với Nghiệp và dặn đi dặn lại:
- Nhớ phải luân phiên chạy ngựa về phi báo!
Ý Nghị chỉ lo có mặt đó.