phú là Tri Đạo. Được người giàu có ấy thuận giúp, thế lực ta mới
chóng mạnh.
Bá Vành bảo:
- Để ta đi!
Nói đoạn, dẫn hai tuỳ tướng tâm phúc lập tức lên đường sang Cát
Già. Tri Đạo thấy Bá Vành đích thân đến quyên lương thực tiền
bạc thì sợ uy, vội làm cơm thịnh soạn thết đãi. Nhân bữa rượu, Đạo
lựa lời:
- Tôi nghe danh võ nghệ tướng quân đã lâu, nên vẫn khao khát có
phen được chiêm ngưỡng. Dịp may hiếm có nay gặp tướng quân, xin
cho được thoả lòng mong ước, tôi dẫu hiến cả gia tài này cũng không
tiếc.
Bá Vành cả cười, bảo:
- Được, ông bảo người nhà chặt ngay tre đực, đẽo cho ta một chục
cái lao nhọn, mỗi cái dài ba thước
đem lại đây.
Rồi Bá Vành tiếp tục cầm bát uống cạn vò rượu và ăn hết
nhẵn cả mâm cỗ đầy. Vừa lúc, người nhà Tri Đạo mang lao vào. Bá
Vành vươn vai đứng dậy, cầm ngọn lao, quát lớn:
- Trông đây!
Cây lao phóng đi như mũi tên, bay qua một sân gạch rộng, một
vườn rau dài, một cái áo lớn rồi cắm phập vào một thân cây chuối
ở
bờ ao bên kia. Bá Vành cầm lao phóng tiếp, chớp mắt cả mười
ngọn lao đều cắm thành một hàng dọc cứ năm tấc một
đều
đặn, thẳng tắp trên thân cây chuối. Mọi người đều lắc đầu lè
lưỡi, Tri Đạo cũng xanh mắt phục tài, vội đem của cải lương thực nộp
cho Bá Vành.