hết. Bá Vành bị thương nặng, may được viên bộ tướng nhân đêm
tối dìu ra ẩn nấp ở bãi sú vẹt ven biển. Sau thấy vết thương quá
nặng, biết khó thoát, nhân gặp người làng Hoành Nha đi qua, Bá
Vành gọi lại bảo:
- Gọi cai tổng Lê Tuấn con viên thuộc hạ của ta, bảo ra đón Bá
Vành về mà lấy thưởng!
Cai tổng Lê Tuấn nghe tin vội ra rước Bá Vành về nhà chữa
chạy. Bá Vành gạt đi, sai đóng một cái cũi lớn rồi tự ngồi vào trong
cho Tuấn và người nhà khiêng đi nộp quan quân triều đình. Giữa
đường, “vua Ba Vành” ứa nước mắt ngửa mặt lên trời than:
- Ta không nghe lời tướng sĩ nên đã thua chúng nó, lẽ nào lại chịu
nhục! Nói đoạn, moi ruột tự vẫn chết. Việc ấy là vào năm Đinh Hợi
đời Minh Mạng thứ tám (năm 1827).
Thánh Quát