Lê Lợi đang nửa tin nửa ngờ; vừa lúc, thám tử về nói rõ binh tình
giặc ở Cổ Lộng và lòng dân trong vùng. Vua thấy hợp với lời bà
Lương thì cả mừng, thật bụng tin theo. Vua bảo:
- Ta không ngờ trong đám phụ nữ lại có người chí khí thế, mưu
lược thế. Ví bằng đánh úp được giặc, để ta có lối tiến ra Bắc, tất
có trọng thưởng.
Bà Lương nói:
- Tôi là phận gái, chuyến này nếu may giết được giặc dữ thì
cũng là do uy đức của đại vương, tôi nào có công trạng gì.
Đến ngày mật ước với vua Lê, bà Lương cùng với một số bạn
hàng vẫn ra vào phục dịch trong thành Cổ Lộng, đem thịt béo rượu
ngon đến thết quân Minh, nói là quà biếu nhân ngày giỗ. Giặc vẫn
thường được biếu xén nhiều lần nên không nghi hoặc, nay vớ được
bữa thịnh soạn, vội bỏ cả tuần phòng chúi đầu vào chè chén. No
say bí tỉ, lại ngấm thuốc ngủ, giặc chui cả vào túi lè nhè sai thắt.
Chớp mắt doanh trại giặc trong thành Cổ Lộng đều vang ầm
tiếng ngáy. Bà Lương vội làm ám hiệu. Tức thì, toán quân sĩ do Đinh