- Thế, thế nào nhỉ? - anh vừa nói vừa ôm ghì lấy tôi. - Bác sĩ phẫu thuật
của chúng ta, bằng xương bằng thịt nhé. Sao cậu không báo với bọn anh là
cậu sẽ tới? Như vậy anh có thể bảo ai đó ra đón cậu lúc cậu đến.
Sự phấn khởi của anh lộ vẻ quá bối rối để có thể tin tưởng được.
Anh xem đồng hồ, quay về phía mấy thanh niên và hét lên với họ là anh
phải nghỉ và anh giao cho họ phải hoàn thành công việc. Sau đó anh cầm
tay tôi và đẩy tôi về phía một chiếc xe tải nhỏ cũ kỹ đang đỗ cạnh một gốc
cây, dưới chân một gò đất.
- Chúng ta về nhà thôi. Leila hẳn sẽ mừng lắm khi gặp lại cậu... Trừ khi
cậu đã gặp cô ấy trước.
- Yasser, - tôi nói, - chúng ta đừng vòng vo làm gì. Em không có thời
gian cũng như ham thích. Em đến với một mục đích cụ thể, - tôi thẳng
thừng vào đề với hy vọng dồn anh vào thế đường cùng. - Em biết Sihem đã
ở nhà anh, ở Bethléem, hôm trước ngày xảy ra vụ khủng bố.
- Ai nói với cậu điều đó? - anh phát hoảng đưa ánh mắt khiếp hãi nhìn về
phía xưởng ép.
Tôi nói dối và lấy lá thư để trong túi áo sơ mi của mình ra.
- Hôm đó Sihem nói với em.
Gò má anh giật giật. Anh nuốt nước bọt rồi mới ấp úng:
- Cô ấy không ở lại lâu. Chỉ ghé qua chốc lát để chào bọn anh. Leila đến
nhà đứa con gái, ở En Kerem, cô ấy thậm chí còn không muốn dùng một
tách trà và sau gần mười lăm phút thì ra đi. Cô ấy không đến Bethléem để
gặp bọn anh. Thứ Sáu đó, người ta chờ đón cheikh Marwan ở Nhà Thờ