ngày đó, những người anh em ạ, gia tài của các bạn, những người thân tín,
những đồng minh, những người ủng hộ các bạn sẽ không hề giúp đỡ các
bạn đâu. (Một tiếng kêu trỗi dậy, nhưng nhanh chóng bị giọng nói của
cheikh át đi). Thực tế, những người anh em ạ, của cải của một con người
không phải thứ anh ta được sở hữu, mà là thứ anh ta bỏ lại phía sau mình.
Vậy chúng ta sở hữu gì, hỡi những người anh em? Chúng ta sẽ để lại gì
phía sau mình?... Một Tổ quốc?... Tổ quốc nào chứ?... Một lịch sử?... Lịch
sử nào chứ?... Những đài tưởng niệm?... Chúng ở đâu?... Qua tổ tiên mình,
hãy chỉ cho ta thấy những thứ đó... Ngày ngày, chúng ta không bị sỉ nhục
thì cũng bị lôi ra tòa. Ngày ngày, những cỗ xe tăng đàn áp chúng ta, lật đổ
những chiếc xe bò của chúng ta, phá sập những ngôi nhà của chúng ta và
bắn trái phép vào con cái chúng ta. Ngày ngày, cả thế giới chứng kiến nỗi
bất hạnh của chúng ta...
Cánh tay tôi duỗi ra và tôi dùng ngón cái ấn mạnh vào nút nhả băng cát-
xét trên đầu đọc. Gã lái xe sửng sốt trước hành động của tôi. Đôi mắt trợn
tròn và cái miệng há hốc, gã thốt lên:
- Anh làm gì đấy?
- Tôi không thích mấy bài giảng đạo.
- Gì cơ? - gã uất lên vì phẫn nộ. - Anh không tin vào Đấng Tối cao sao?
- Tôi không tin vào mấy vị thánh của Người.
Gã phanh gấp đến mức hai bánh trước sững lại, ô tô trượt đi khoảng hơn
chục mét rồi mới khựng lại chắn ngang giữa đường.
- Mày, mày từ đâu chui ra thế hả? - gã lái xe làu bàu. - Sao mày dám
đụng chạm đến cheikh Marwan.