- Không.
- Thăm người thân hay có công chuyện?
- Cả hai.
- Anh từ xa đến à?
- Tôi không biết.
Gã lái xe lắc lắc đầu.
- Anh không phải dạng người thích chuyện phiếm, - gã nói.
- Không phải hôm nay.
- Tôi thấy rồi.
Xe chúng tôi chạy vài cây số trên con đường bụi bặm mà không gặp lấy
một mống người nào. Mặt trời tỏa nắng gay gắt trên những ngọn đồi đầy
sỏi, ngọn nọ dường như nấp sau ngọn kia để rình rập chúng tôi.
- Tôi thì không thể sống nổi với đống băng dính quanh miệng, - gã lái xe
lại nói. - Nếu không được chuyện gẫu, tôi sẽ nổ tung ra mất.
Tôi nín thinh.
Gã khạc đờm và tiếp tục:
- Tôi chưa bao giờ thấy bàn tay nào sạch sẽ và được chăm chút như bàn
tay anh. Anh không phải là bác sĩ đấy chứ? Chỉ có bác sĩ mới có đôi bàn