Leila quay phắt lại. Chị hối hận ghê gớm.
- Chị không ở đó, Amine ạ. Đó là sự thật. Em có thể kiểm tra. Chị ở nhà
đứa con gái lớn để trông con cho nó. Có các cô các dì và các chị em họ của
em, cùng những bà con thân thuộc mà em hẳn là quen biết. Hôm thứ Sáu,
chị không ở nhà.
Thấy chị hoảng sợ, tôi vội vàng trấn an chị.
- Không có gì nghiêm trọng đâu, Leila ạ. Chỉ có em, em của chị thôi; em
không mang vũ khí cũng chẳng có còng tay. Em thật đáng trách khi gây rắc
rối cho chị, và chị biết rõ điều ấy mà. Em lại càng không đến đây để rước
buồn phiền cho mọi người, cho chị và gia đình chị... Em có thể gặp Yasser
ở đâu? Em muốn anh ấy là người giải tỏa những thắc mắc của em.
Leila van vỉ tôi không nhắc đến cuộc nói chuyện giữa chúng tôi trước
mặt chồng chị. Tôi hứa sẽ làm như vậy. Chị cho tôi địa chỉ xưởng ép nơi
Yasser làm việc và tiễn tôi xuống tận phố để nhìn tôi đi.
Tôi kiếm một chiếc taxi trên quảng trường, nhưng không tìm được chiếc
nào cả. Sau nửa tiếng, đúng lúc tôi chuẩn bị gọi cho Kim thì một tay lái xe
lậu đề nghị đưa tôi đến nơi tôi muốn với giá vài shekel. Đó là một gã trai
trẻ lực lưỡng, có đôi mắt biết cười và một chòm râu cằm kỳ cục. Gã mở cửa
xe cho tôi bằng thái độ khúm núm rất kịch và gần như đẩy tôi vào chiếc xe
cà tàng nát bươm với những ghế ngồi dơ dáy của gã.
Chúng tôi vòng qua quảng trường, rẽ vào một đường đầy ổ gà và rời thị
trấn rộng lớn. Sau một hồi vòng vèo tạt ngang rẽ dọc, chúng tôi cũng luồn
lách qua được đồng ruộng và đi ra một con đường nằm trên vùng đồi.
- Anh không phải người trong vùng à? - gã lái xe hỏi.