- Cô ấy ở Bethléem hôm thứ Sáu ngày 27, ngay trước hôm xảy ra vụ
khủng bố.
- Chị biết, nhưng cô ấy không ở lại lâu. Chị thì ở nhà đứa con gái đầu
lòng để trông nom thằng cháu. Chị biết tin vụ khủng bố lúc ngồi trên ô tô
về nhà...
Bỗng nhiên, chị đưa tay lên miệng như để ngăn mình không nói thêm
nữa.
- Lạy Đức Allah! Tôi đang lải nhải cái gì thế này. - Chị hướng ánh mắt
hoảng hốt về phía tôi.
- Tại sao em trở lại Bethléem?
- Em nói với chị rồi đấy.
Chị giơ tay ôm đầu, lảo đảo. Tôi đỡ lấy chị để ngăn chị khỏi quỵ xuống
và giúp chị ngồi lên một chiếc ghế nhồi nệm phía sau chị.
- Amine, em trai ạ, chị nghĩ là chị không được phép nói đến chuyện này.
Chị thề với em là chị không biết chính xác đã xảy ra chuyện gì. Nếu Yasser
biết chị không giữ mồm giữ miệng, anh ấy sẽ cắt cổ chị. Chị rất ngạc nhiên
khi gặp lại em và chị đã buột miệng nói những thứ không phải chuyện của
chị. Em có hiểu không, Amine?
- Em sẽ làm như thể không có chuyện gì. Nhưng em cần phải biết vợ em
làm gì ở vùng lân cận, cô ấy làm việc cho ai...
- Cảnh sát cử em đến à?
- Em xin nhắc chị Sihem là vợ em.