Một khoảng im ắng, rồi Leila cúi đầu.
- Chuyện đó hẳn kinh khủng lắm, - chị nói giọng lí nhí.
- Đó là điều tệ hại nhất có thể xảy đến với một người đàn ông, - tôi thú
nhận...
- Chị hình dung... Chị đã nghĩ nhiều đến em từ khi xảy ra vụ khủng bố.
Chị biết em nhạy cảm và yếu đuối và chị tự hỏi làm sao một người vô cùng
nhạy cảm có thể vượt qua được một... một...
- Thảm họa, - tôi nói đỡ chị. - Bởi đó là một thảm họa, và không phải là
chuyện. Em đến chỉ để tìm hiểu thêm chuyện đó. Em không hay biết gì về
những ý định của Sihem. Nói thẳng ra, là em thậm chí không ngờ Sihem lại
nuôi những ý định ấy. Và cái chết thảm thương của cô ấy khiến em vô cùng
đau đớn.
- Em không muốn ngồi sao?
- Không... Hãy nói em nghe, cô ấy như thế nào trước khi đi đến hành
động?
- Nghĩa là?...
- Cô ấy như thế nào? Cô ấy có vẻ ý thức được về chuyện cô ấy sẽ làm
không? Cô ấy có ở trong trạng thái bình thường không hay có điều gì đó
khác lạ?...
- Chị không gặp cô ấy.