- Anh không mệt. Giờ là buổi trưa, là giờ gặp được ai đó ở nhà bà chị
cùng sữa của anh. Không cần thiết phải làm phiền em đâu, anh sẽ đi taxi.
- Em phải đi cùng anh.
- Kim, anh xin em. Nếu có vấn đề gì, anh sẽ gọi di động cho em và chỉ
cho em phải đến đâu để đón anh. Anh nghĩ hôm nay thì không gặp phải
chuyện gì đâu. Anh chỉ đến thăm người thân của mình và thám thính khu
vực thôi.
Kim càu nhàu rồi mới để tôi tự do.
Bethléem đã thay đổi nhiều kể từ lần ghé thăm gần đây nhất của tôi, cách
nay đã hơn một thập kỷ. Phình ra bởi những đoàn người tị nạn, những
người bỏ xứ ra đi vì quê hương họ đã trở thành những trường tập bắn,
thành phố mọc lên hàng loạt nhà ổ chuột lộn xộn xây tạm bợ bằng những
viên gạch nén không trát, căn nọ sát căn kia nom như hàng rào chướng ngại
vật - phần lớn vẫn đang trong giai đoạn hoàn tất, nhà thì lợp tôn còn nhà thì
lõi sắt đâm ra tua tủa, với những ô cửa sổ kỳ dị và những cửa ra vào thô
kệch. Người ta cứ ngỡ như đang ở trong một trại tập trung rộng mênh
mông, nơi những kẻ bị đọa đày của trái đất tụ họp để đòi được xá tội, một
sự xá tội không muốn lộ ra những quy tắc của nó.
Tì vào những chiếc gậy, đầu quấn khăn keffieh và áo khoác phanh ra để
lộ những chiếc gi lê bạc màu, các cụ già hom hem tiều tụy ngồi mơ màng
trên ngưỡng cửa các ngôi nhà, người thì ngồi trên ghế đẩu, người thì ngồi
trên bậc thềm; dường như họ chỉ lắng nghe những hồi ức của mình, ánh
mắt nhìn xa xăm, họ trở thành bất khả xâm phạm trong sự lặng thinh, tuyệt
nhiên không bị dao động trước tiếng huyên náo của lũ trẻ nghịch ngợm
đang cãi vã nhau inh tai nhức óc xung quanh họ.