tay hoàn hảo đến vậy.
Tôi quay mặt về phía những vườn cây trải dài hút tầm mắt.
Phật ý trước thái độ im lặng của tôi, gã lái xe thở dài rồi gã lục lọi trong
hộp đựng đồ của ô tô, lôi từ đó ra một cái băng cát xét và ngay sau đó nhét
nó vào đầu đọc.
- Hãy lắng nghe cái này, anh bạn ạ, - gã thốt lên. - Người nào chưa nghe
cheikh Marwan giảng kinh thì người đó mới chỉ sống có một nửa đời mình.
Gã xoay một cái núm để vặn cho tiếng to lên. Một thứ tiếng ồn vang lên
trong ô tô, được tạo nên từ những tiếng kêu phấn khích và những tràng
pháo tay nhiệt liệt. Ai đó - chắc là diễn giả - gõ ngón tay lên micro để làm
dịu những tiếng la hét. Tiếng ồn ào lắng xuống, còn vảng vất đôi chỗ, rồi
tất cả đều im lặng chăm chú đón nhận giọng nói trong trẻo của imam
Marwan.
- Liệu có vẻ huy hoàng nào sánh nổi với gương mặt của Đấng Tối cao,
hỡi những người anh em của ta? Liệu ở cõi trần tục đầy rẫy bất trắc này có
vẻ huy hoàng nào khác lại có thể khiến chúng ta lãng quên gương mặt Đức
Allah? Hãy nói ta biết những vẻ huy hoàng ấy? Vẻ hào nhoáng hão huyền
làm mê mẩn những tâm hồn ngây ngô và những kẻ khốn khổ ư? Những
điều lừa lọc ư? Những ảo vọng che lấp cái bẫy của trụy lạc và đẩy những
kẻ mê muội đi đến chỗ say sưa chết người ư? Hãy nói ta biết những vẻ huy
hoàng ấy, hỡi những người anh em của ta?... Và đến ngày tận thế, khi trái
đất chỉ còn là cát bụi, khi những ảo tưởng của chúng ta chỉ còn là đống vụn
nát tâm hồn, chúng ta sẽ phải trả lời thế nào cho câu hỏi được đặt ra để biết
chúng ta đã làm gì với cuộc đời mình? Chúng ta sẽ phải trả lời thế nào khi
tất cả chúng ta, người lớn hay trẻ nhỏ, được hỏi: Ngươi đã làm gì với cuộc
đời mình, ngươi đã làm gì với những đấng tiên tri của ta và những ân huệ
của ta, ngươi đã làm gì với sự cứu rỗi mà ta trao cho ngươi?... Và vào