Lớn. Vợ cậu muốn được ông ấy ban phước lành. Chỉ sau khi thấy ảnh của
cô ấy trên báo bọn anh mới hiểu.
Anh nắm lấy hai vai tôi theo cách của những chiến binh và giãi bày:
- Bọn anh rất tự hào về cô ấy.
Tôi biết anh nói vậy để khỏi mất lòng tôi, hoặc cũng có thể để dỗ dành
tôi. Yasser không biết giữ bình tĩnh; chỉ một biến cố nhỏ nhất cũng làm anh
luống cuống.
- Tự hào vì cử cô ấy đến chỗ bạo lực à?
- Đến chỗ bạo lực?... - anh giật bắn mình như bị một vết cắn.
- Hay đến chỗ lao dịch, nếu anh thích từ này hơn...
- Anh không thích những cách diễn đạt ấy.
- Được thôi, vậy để em diễn đạt lại câu hỏi của mình nhé: người ta thấy
tự hào nỗi gì khi cử một người vào chỗ chết để những người khác sống tự
do và hạnh phúc?
Anh giơ tay lên ngang ngực để xin tôi hạ thấp giọng vì chúng tôi đang ở
gần chỗ hai cậu thanh niên, ra hiệu cho tôi đi theo anh ra sau chiếc xe tải
nhỏ. Bước chân anh cuống cuồng; anh không ngừng bị vấp.
Tôi tiếp tục dồn anh:
- Mà tại sao chứ?
- Tại sao cái gì cơ?