- Bác nói quá đấy thôi.
Ông đeo lại cặp kính trễ xuống đôi cánh mũi xấu xí, sau đó khẽ lắc lắc
đầu, và sau một thoáng trầm ngâm, ánh mắt ông lại trở nên khắc khổ.
- Tối nay cháu có đến câu lạc bộ không?
- Không ạ, hôm nay vợ cháu về.
- Thế còn vụ gỡ của ta?
- Vụ nào ạ? Bác có thắng được cháu ván nào đâu.
- Cháu chơi không đúng luật, Amine ạ. Lúc nào cháu cũng tranh thủ
những cú giao bóng kém của ta để ghi điểm. Hôm nay ta thấy khỏe lắm thì
cháu lại kiếm cớ chuồn.
Tôi ngả người dựa vào thành ghế để nhìn rõ khuôn mặt ông hơn.
- Bác muốn cháu nói với bác, phải không Ezra tội nghiệp của cháu? Bác
đã không còn vẻ năng động ngày xưa nữa và cháu sẽ rất giận bản thân nếu
lạm dụng điều ấy.
- Đừng chôn vùi ta nhanh như thế. Kiểu gì cũng có một lần nào đó ta cho
cháu hết huênh hoang.
- Bác không cần phải chơi bóng để làm điều đó đâu. Chỉ cần một lệnh sa
thải đơn giản là đủ.
Ông hứa sẽ nghĩ đến chuyện này, ông đưa ngón tay lên thái dương trong
một tư thế chào rất thoải mái và quay ra cao giọng với các nữ y tá ngoài